Chương 74: Giọt nước mắt cuối cùng

206 24 2
                                    

Trên chiếc bàn sang trọng tại khu nhà chính tràn ngập sơn hào hải vị, vị Chủ tịch gắp vào bát Khánh Minh một chiếc đùi gà to, mặt mày vui vẻ, dặn dò: "Khánh Minh ăn nhiều vào con

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trên chiếc bàn sang trọng tại khu nhà chính tràn ngập sơn hào hải vị, vị Chủ tịch gắp vào bát Khánh Minh một chiếc đùi gà to, mặt mày vui vẻ, dặn dò: "Khánh Minh ăn nhiều vào con."

Khánh Minh gật đầu, cười đáp lễ, lựa lúc chủ tịch quay đi dùng ánh mắt vô cảm gắp ra chỗ khác.

Khánh Hoàng ngồi đối diện, chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ nhếch mép cười khổ, suy nghĩ một lúc mới dè dặt nói: "Thưa Chủ tịch mấy hôm nay mẹ có vẻ không khỏe lắm, nếu người dành chút thời gian quan tâm chắc mẹ vui lắm."

"Nếu không khỏe gọi bác sĩ tư, đừng gọi ta, ta rất bận." Chủ tịch không thèm ngẩng đầu nhìn hắn, bình thản nói.

Bàn tay Khánh Hoàng siết chặt, đôi mắt lại liếc đùi gà mới nãy bóc hơi nghi ngút bị Khánh Minh gắp ra lạnh cóng một góc, ngậm ngùi nghiến răng, đáp: "Vâng."

Bạch Hắc đứng một góc, mắt cũng nhìn cái đùi gà luyến tiếc, lẩm bẩm: "Cái tên đầu nấm trắng này, có phúc mà không biết hưởng, trời thèm quá, phải ra hiệu cho hắn gói lại mang về mới được."

Ngón tay vừa nhấc lên định làm kí hiệu, bỗng một bàn tay khác từ đâu siết chặt tay cô giật ra ngoài.

***

Ngoài vườn, Mỹ Chi mặt mày xanh xao, nhíu mày nhìn Bạch Hắc, giọng khàn khàn khác ngày thường nói: "Phu nhân muốn gặp riêng cô tại con sông trên núi sau dinh thự vào chiều nay."

Bạch Hắc ánh mắt dè chừng, hỏi: "Phu nhân có việc gì muốn nói với tôi?"

Mỹ Chi bực bội, quát: "Nếu là chuyện có thể chuyển lời thì cần gặp riêng làm gì?"

Nhìn thái độ của Mỹ Chi gân xanh nổi đầy mặt Bạch Hắc, lầm bẩm "Chết đuối mấy lần mà vẫn chưa biết nước biển mặn, đã thế tối nay bà bồi mày thêm mấy 'lá' nữa."

"Cô nói gì?"

"À tôi bảo tôi không biết đường." Bạch Hắc cười giả lả đánh trống lảng.

"Vậy tôi dẫn cô đi."

Tính ra làm việc hơn nửa năm rồi nhưng suốt ngày ru rú dưới hầm ăn chơi xa đọa nên Bạch Hắc chưa lên núi mấy nên không biết gần dinh thự còn có một con sông đẹp như vậy.

Dòng nước mãnh liệt men theo độ dốc của núi chảy dữ dội. Là sông đầu nguồn nên nó vẫn mang trong mình tất cả những gì tinh túy của đất trời khác hẳn những con sông giữa lòng thành phố, đặc biệt là độ trong đến tận đáy.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ