"Trời ạ, con yêu nữ ấy vậy mà còn dám vác mặt về đây, đúng là không biết nhục. Chắc chắn là cô ta đã bỏ bùa đại thiếu gia của chúng ta, tối hôm qua không biết có làm gì cậu ấy không nữa."
"Cảnh sát cũng thật là, cô ta ăn cắp bao nhiêu trang sức vàng bạc của tiểu thư Vân Hà trước đó còn không biết ăn cắp tiền đâu mua được cái váy đính toàn kim cương thế kia, tính trên tính dưới cái váy đó cũng tầm trên trăm tỷ thế mà lại thả nhanh như vậy."
"Loại kia nên tống vào tù sớm mới phải."
"Bé bé cái mồm thôi, cô ta mà lôi mấy trăm tấm bùa ra ám chúng ta thì chỉ có đường đi chào ông bà ông vải."
...
Thấy Bạch Hắc hiên ngang bước từ đường chính vào dinh thự, không ít nữ hầu chụm năm chụm bảy bàn tán xôn xao. Nhìn ánh mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống của họ, Bạch Hắc thầm cảm thán: Tính ra vụ bùa chú bị phát hiện trong cái rủi cũng có cái may, nếu không phải sợ đống bùa đó thì mấy con quỷ cái hám trai kia có khi nào nhảy vào xâu xé nhai xương cô rồi.
***
"Cốc, cốc..."
"Vào đi." Vân Hà ngồi trên bàn trang điểm vui vẻ tô thêm lớp son mới.
"Cạch" Bạch Hắc bước vào không quên đóng cửa cẩn thận, thấy Vân Hà khóe môi cô bỗng công lên thành nụ cười bí ẩn: "Aida triệt hạ được em làm cô vui vậy sao tiểu thư?"
Khuôn mặt trong gương của Vân Hà đang tươi rói nghe chất giọng lảnh lót đó thì tối sầm lại, cô ả quay về sau nhìn Bạch Hắc đề phòng, cố gượng cười: "Ấy được về cũng nhanh phết nhỉ, sao số tiền bị phạt cao quá nên tới đây cầu xin tôi sao? Nói trước tôi không tha cho cô đâu ngoan ngoãn vào tù ngồi mấy năm đi."
"Hic hic tại sao? Tại sao tiểu thư lại hãm hại em? Em có đắc tội gì với tiểu thư đâu chứ?" Bạch Hắc đôi mắt rớm lệ, thân hình yếu đuối rung lên theo từng tiếng khóc.
"Ha Ha Ha" Liếc Bạch Hắc từ trên xuống dưới, Vân Hà bỗng phá lên cười, đi lại gần cô vẻ mặt kiêu ngạo nói: "Đừng diễn vở kịch Bạch Liên Hoa với tôi, cất luôn cả máy điện thoại ghi âm đi, tôi không bị bẫy dễ dàng vậy đâu?"
"Wow cô thông minh thật đấy." Bạch Hắc đưa tay quệt giọt nước mắt lăn trên má.
Nghe Bạch Hắc nói cô ả càng kiêu ngạo, khóe môi cong lên đắc ý, giọng kênh kiệu: "Ta tất nhiên là thông minh hơn loại thấp kém như người rồi, tính thu âm sao? Ha ha, trò cũ rích như vậy mà vẫn xài, trình ngươi cũng chỉ có thế là cùng."
"Ha, chỉ sợ dùng phương pháp tân tiến quá cô không chịu được."
Bạch Hắc dứt lời, Vân Hà còn chưa kịp phản ứng, cô đã giơ hai ngón tay điểm vào hai huyệt đạo trên người ả. Tức thì cơ thể Vân Hà cứng đơ như khúc gỗ, chỉ có tròng mắt và miệng là cử động được.
Cô ta giương đôi mắt hoảng loạn nhìn Bạch Hắc, miệng lắp bắp: "Yêu... yêu thuật... Cô muốn làm gì tôi?"
"Làm gì à?" Nụ cười khiêm tốn của Bạch Hắc giờ không kìm được kéo lên tận mang tai, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, cô giơ tay vặn vẹo một chút, nói: "Bà mày ngứa tay lâu lắm rồi chứ còn gì nữa."
"Chát" Cú tát vang lên chói tai.
"Cái này là vì dám đẩy bà xuống hồ."
"Áaaa..."
Vân Hà kêu thất thanh, ánh mắt ngút lửa giận, chửi rủa: "Con tiện nhân, con khốn mày dám đánh tao."
"Chát" cú này dường như thêm chút lực làm đầu cô ả trẹo sang một bên.
"Cái này là thay ba má dạy lại cái miệng thúi của cô."
"Á..."
Hai cái đầu hình như chỉ là khởi động tay, "Chát" cái tát thứ ba mới thực sự gọi là đánh.
"Cái này là vì bắt bà mày ăn cá mà đéo cho muối."
"Chát"... "Cái này là vì độ ngu không điểm dừng của mày, đọc có quyển sách mà mãi không ngấm lại còn bắt bà đọc mỏi mồm."
"Chát"... "Cái này là vì dám vu khống bà."
"Chát"... "Cái này là vì..."
Nghĩ mãi không có lí do mà nhỡ tát rồi, Bạch Hắc đảo mắt một hồi, tát thêm cái nữa nói tiếp câu vừa rồi: "...vì cắn hạt dưa mà xả rác linh tinh."
"Chát... chát... chát..."
Nhìn mặt mày biến dạng một cách thảm thương của Vân Hà, ánh mắt Bạch Hắc có chút dao động.
Mới tát có chín cái tay vẫn còn ngứa ngáy, thêm cái nữa thôi cho tròn mười coi như mình đại từ đại bi.
Trong đầu vừa nghĩ xong tay Bạch Hắc đã khắc chế tám phần sức mới hạ cú chốt cuối cùng: "Chát..."
Tiếng vang vừa dứt khóe miệng Vân Hà liền ứa máu, đôi môi đỏ chót màu huyết đau đến mức không còn dám kêu từ cái thứ năm, hai má cô ả sưng vù in dấu năm ngón tay, đôi mắt đen cũng hóa sắc hồng giàn giụa hai hàng nước mắt lăn xuống làm ướt đẫm tóc mai.
Bạch Hắc nở nụ cười thương xót, đi lại ngồi thoải mái trên chiếc ghế mềm, tay cầm tách trà uống nhuận họng, nói: "Đã bảo tiên tiến quá thì cô không chịu được mà cứ thích cố. Thế này là tôi đã thương hoa tiếc ngọc lắm rồi đó, bằng loại khác như tinh tinh, yêu quái tôi từng đánh thì thứ chúng phun ra không phải máu như cô đâu mà là ruột, gan, tim, phổi."
Bạch Hắc càng nói Vân Hà càng run dữ dội, miệng vừa phát ra từng tiếng nấc vừa lẩm bẩm: "Yêu... yêu... quái, Khánh... Khánh Minh mà biết cô là yêu quái... chắc... chắc chắn sẽ... nhốt cô vào tù... à chôn... chôn sống cô."
(Lời tác giả: Nhớ Like ủng hộ mình nhé. Chú thích: màn vừa rồi mới chỉ là khởi động)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)
RomanceThể loại: Ngôn tình, H, linh dị, yandere, hài hước. - Nữ hầu của ta có chút không bình thường: thích đi hóng hớt dình mò người ta XXX để viết truyện H, thích chơi với ma quỷ hơn là chơi với người, thích cưa cẩm chị đại hắc bang đến lúc người ta đổ r...