Thu tới tiết trời se se lạnh, không khí khô hanh làm con người chỉ muốn rúc vào chăn ấm... Đáng ra phải như vậy chứ.
Bạch Hắc thở dài, đầu cuốn chiếc khăn kín mít như người đạo hồi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như tắm, ngước đôi mắt đen (chỗ hở duy nhất trên khuôn mặt) nhìn ra ngoài trời nắng như đổ lửa.
Tiết trời se se lạnh đâu? những cơn gió mát đâu?
Đm, sao chỉ thấy trời se se nóng và những cơn gió lào phảng phất như tát vào mặt thế này.
Bạch Hắc tay xách hai chiếc giỏ, miệng làu bàu, chân bước về phía căn nhà trước mặt.
Đi tới đi lui đến căn nhà này ít nhất cũng gần trăm lần Bạch Hắc phát hiện ra cánh cửa nhà Vũ Khánh Minh rất thần kì, chỉ cần cô đứng cách nó khoảng 50cm nó sẽ tự động nhận diện rồi tự động mở, còn người khác thường phải đợi khi nào được cho phép mới mở.
Đứng trước cánh cửa đã mở sẵn Bạch Hắc ngắm nghía nó nên không để ý một bóng đen đã đến gần cô từ lúc nào.
"Đến rồi à?" một giọng trầm từ đằng sau cất lên.
Bạch Hắc quay người lại, phát hoảng kêu lên thất thanh: "Á...Á...Á"
Mất mấy giây định hình, cô nhìn lại bóng đen trước mặt. Hắn vẫn như mọi khi ngồi đấy nhìn cô chằm chằm, nhưng hôm nay quầng thâm trên mặt hắn hiện lên đen xì như phết nhọ nồi, cả người ủ rũ không có sức sống.
Thấy bộ dạng hắn bây giờ, đáy mắt Bạch Hắc hiện lên mấy phần thương cảm.
Cô nghĩ: đêm qua đối với cậu ta chắc là một đêm buồn.
Hắn nghĩ: mới đọc hết chương 133, còn mấy chương nữa chưa ra.
Không khí yên lặng, hắn hỏi trước, mắt liếc nhìn ra ngoài trời: "Hôm nay trời vẫn lạnh quá nhỉ?"
Bạch Hắc gượng cười: "Hôm nay là do nắng quá nên em che lại cho đỡ đen thôi."
Hắn đi đến chỗ máy tính cầm cốc nước ở bàn lại gần, hỏi: "Cô còn có thể đen được nữa sao?"
Bạch Hắc trán nổi gân xanh: Gì đây, cậu phân biệt chủng tộc à?
Hắn giơ cốc nước trước mặt cô: "Này uống đi cho đỡ khát."
Bạch Hắc giận không thèm cầm cốc, đáp: "Em không khát", cô quay người về phía bàn, nói với vẻ giận dỗi: "Nè em dọn đồ ăn lên rồi đó cậu đến ăn đi, có cả cá hấp đấy, hôm nay nhà nhiều việc lắm em đi trước đây."
Ăn đi, ăn nhiều vô, ăn đến hóc xương mà chết luôn đi.
Nói xong Bạch Hắc liền bước đi luôn kệ hắn ở lại. Hắn vậy mà cũng không nói gì cô, ngồi ăn từ tốn.
Trên đường đi, Bạch Hắc bực tức ngắt trụi cả cây cỏ bên đường. Từ hồi bé đến giờ cô ghét nhất là ai đó chê cô đen, bởi nó làm cô rất tủi thân. Cả nhà có ba cô con gái, chị và em cô ai cũng trắng nõn nà nếu diện những bộ váy xòe thì xinh lung linh, mỗi lần đi bên họ cô chẳng khác nào cục than di động ngước cặp mắt thèm thuồng nhìn thiên thần.
Suốt ngày chê mình đen, động tí là "trắng đen" này "trắng đen" nọ, cậu đẹp thì được quyền chê người khác sao. Tôi đen đẹp, đen khỏe đâu như con ma đầu nấm cậu, ốm yếu vật vờ giống cái xác khô. Yếu người! yếu nết! yếu sinh lý!... ể, mà cậu ta bị liệt hết phần thân dưới rồi thì lấy đâu ra sinh lý mà yếu.
Bạch Hắc vừa đi vừa nghĩ miệng tủm tỉm cười, hai mắt nheo lại, trí tưởng tượng lại bắt đầu tác nghiệp.
Một ngày đẹp trời, Vũ Khánh Minh lên cơn động dục, hắn kéo cô gái xinh tươi như hoa vào lòng, hôn cô gái rối rít một nụ hôn cuồng nhiệt.
Nhìn khuôn mặt tuấn tú, thống soái của hắn cô gái siêu lòng, đang lên cơn cao trào, cô gái lột đồ hắn thì nhìn thấy...MÔT SỰ THẬT PHŨ PHÀNG.
Cô gái xinh tươi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ: "Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc." cứ thế quay lưng đi.
Haha haha haha haha haha, khóe miệng của Bạch Hắc cong lên tận mang tai. Trời ạ, nếu thế thì còn gì nhục bằng, nhục quá mà, mình thấy nhục thay cho hắn, thương cô nương nào kiếp này vớ phải hắn, hahahahahahahahaha.
Não cứ nghĩ, chân cứ đi, Bạch Hắc bước vào nhà ăn dinh thự lúc nào cũng không biết.
"Đứng lại!" giọng một người phụ nữ cất lên.
"Ta nói đứng lại mà, cái người trùm khăn kia."
Bạch Hắc bừng tỉnh ra khỏi ảo giác, cô quay ra mới thấy tất cả ánh mắt đang đổ dồn về mình, mà trung tâm của ánh mắt đó là vị phu nhân mặt mày cau có đang ngồi trên bàn ăn kia.
Thôi xong rồi, xong rồi, mới thoát được kiếp nạn nọ thì kiếp nạn kia lại đến.
"Còn đứng đơ ra đó làm gì, ta gọi ngươi đấy." giọng bà ta the thé làm cả bầu không khí thêm căng thẳng.
Bạch Hắc người toát hết mồ hôi, nhanh chân chạy lại: "Phu nhân gọi tôi."
Mặt bà ta đỏ lừ lên như quả cà chua chín, bừng bừng hỏa khí nhắm vào Bạch Hắc làm những người xung quanh cũng thấy sợ thay cô, chị Huệ và Linh Chi đầu bên kia thì đã phát hoảng lên rồi:
"Nghĩ dinh thự ta là trại tị nạn hay sao mà ăn mặc lôi thôi nhếch nhác như vậy, không có quy củ phép tắc gì cả, với lại ta đang ăn không ở đây phục vụ mà tính đi đâu hả...NÀY ta nói thế rồi mà còn không tháo cái khăn xấu xí ấy ra hả?"Bạch Hắc trán nổi gân xanh, tay nổi gân xanh.
Mặt bà đúng là gợi đòn mà, vừa đúng lúc nghìn lá bùa ông nội gửi còn đang để mốc trong tủ, đêm nay thì không xong với tôi đâu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Lời của ông nội: "Các cháu đang đọc truyện thân mến, nhớ LIKE, BỎ PHIẾU, BÌNH LUẬN, CHIA SẺ cho bảo bối nhà ông nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)
Roman d'amourThể loại: Ngôn tình, H, linh dị, yandere, hài hước. - Nữ hầu của ta có chút không bình thường: thích đi hóng hớt dình mò người ta XXX để viết truyện H, thích chơi với ma quỷ hơn là chơi với người, thích cưa cẩm chị đại hắc bang đến lúc người ta đổ r...