Chương 10: Phán quyết của diêm vương

518 59 1
                                    

Bạch Hắc đầu óc quay cuồng, mơ mơ màng màng, tỉnh lại, đưa tay lên xoa đầu.

Mình đang ở đâu thế này... Đúng rồi mình bị con ma đầu nấm bắt đi.

Bạch Hắc vẻ mặt đề phòng, quay đầu dò la bốn hướng, nhưng không có ai cả. Điểm lạ là lần này cô không bị trói như lần trước nữa, tay chân đều tự do, thậm chí còn được nằm trên chiếc giường rất mềm rất êm nữa.

Mà khoan...nằm trên giường.

Mặt Bạch Hắc bỗng chốc tái mét, lưng trào lên từng lượt mồ hôi lạnh, từ từ cúi xuống nhìn người mình.

Hú hồn, quần áo vẫn nguyên vẹn, chưa bị "thịt".

"Trắng đen, tỉnh rồi à?" giọng nói trầm nhưng lại mang ý cười đầy mỉa mai, cất lên từ phía sau cánh cửa.

Nghe cũng đoán được là ai, cô không tiếc một giây, tay phải vồ lấy chiếc đèn ngủ đầu giường, tay trái vồ mấy chiếc gối che toàn người như tấm khiên.

Đại thiếu gia vừa lăn xe đi vào thì đã thấy Bạch Hắc giương cung, giương nỏ sẵn sàng tác chiến, đôi mắt cố giấu vẻ sợ hãi, nheo lại hình viên đạn nhìn hắn. Hắn không giấu nổi nụ cười chế giễu tà ác.

"Ha, cô lại định nhảy vào đập tôi? Tiếc quá lần này thì cô không thoát được đâu."

"Anh lại định làm gì?"

"Ha.ha.ha. Cô đoán xem tôi định làm gì?"

Nhìn nụ cười quỷ dị của hắn ta chẳng khác gì tiền thân của Joker, Bạch Hắc rùng mình mấy cái, đáp: "Chắc chắn là việc mà chỉ có người điên mới làm."

Nghe những lời chửi của Bạch Hắc, nụ cười trên môi hắn càng cong lên nhưng lại lạnh hơn mấy phần, hắn nói "Cũng đúng, thiên tài hay làm những việc điên rồ mà người tầm thường đâu thể nào hiểu được. Rồi cô sẽ thấy mình may mắn như thế nào khi được tôi chọn làm vặt thí nghiệm. Haha"

Mồ hôi lạnh sau lưng Bạch Hắc tuôn như suối, mắt nhìn hắn chằm chằm không dám chớp, như thể sợ chỉ cần chớp nhẹ một cái không chú ý hắn sẽ giết cô ngay lập tức.

"Hửm" hắn thấy cô im lặng nhìn mình thì nhướm mày, đưa tay tháo cặp kính nghịch nghịch, đôi mắt xanh trong veo nhíu lại nhìn cô. Thật không phải lúc, nhưng xưa nay khẩu vị của Bạch Hắc rất mặn, luôn thích thể loại tiểu thịt tươi hư hỏng, hắc ám, đen tối, nên cái vẻ mặt đùa giỡn, nụ cười lạnh hở răng nanh này chẳng khác nào bắn trúng tim đen của cô.

Sao tình huống này rồi mà còn muốn mê hoặc cô, tính dụ cô vào tròng à? Không thể chịu được cái mị lực ma mị này mà!!!

"Lần trước còn nói nhiều lắm mà sao giờ yên lặng vậy?..." nói được nửa câu tự dưng hắn như nhớ lại gì đó cười như điên. "À mà, tôi cũng không ngờ dụ cô lại dễ thế, chỉ có một đoạn ghi âm là cô đã bị lừa rồi. Hahaha đúng là bệnh nghề nghiệp mà"

Bạch Hắc nghe hắn nói vậy thì da mặt tái đi như bị ai bắt thóp, mắt vẫn nhìn hắn chằm chằm: "Cậu có ý gì?"

Hắn lôi từ đằng sau ra chiếc điện thoại, lướt lướt vài cái rồi đọc: "Nguyễn Bạch Hắc sinh ngày 17/8, bố là Nguyễn Trịnh Hưng, mẹ là Cấn Thị Thơm, nhà có năm anh em, cô là con thứ ba, quê ở thôn XX, xã YY, huyện AA, thành phố Hà Nội, lên đại học BB năm 2016 sau ba năm đã được tốt nghiệp bằng xuất sắc, nghề nghiệp hiện tại... tác giả viết truyện 18+, ba năm đứng top 1 bảng xếp hạng, bút danh Tiểu Hắc Thỏ. Truyện đã sáng tác như ..."

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ