Chương 70: Bạch Hắc

215 25 4
                                    

Trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người, Khánh Minh ngồi trên giường khoanh chân chỉnh tề, chú Đạt lôi từ ngăn kéo một con búp bê vải có gắn lá bùa hoa văn loằng ngoằng đặt trước mặt Khánh Minh, ngại ngùng nói.

"Cháu nhìn thấy hai đứa trẻ nhà chú chắc Bạch Hắc đã cho cháu uống máu nó."

Khánh Minh gật đầu.

"Bạch Hắc từ bé đã có thiên phú, tinh thông pháp thuật từ nhỏ, lên tám đã điều khiển được trận pháp, qua quá trình đi ngao du tứ xứ tu luyện chẳng mấy chốc tu vi con bé đã đạt đến cảnh giới cao nhất "Thượng Pháp Sư". Còn lão già như ta mãi vẫn chỉ đứng chân tại "Trung Pháp Sư", nên việc con bé tìm ra tâm "Sát Phù Nguyền" trên người cháu cũng dễ hiểu." Chú Đạt ngồi khoanh chân đối diện với Khánh Minh, ngón tay cái miết nhẹ lên ấn kí đen trên trán hắn lại sờ lỗ thủng nhỏ đã bị cháy trên lá bùa.

"Từ khi con bé tìm ra tâm phù, chiếc bùa này đã bị vô hiệu hóa một phần rồi. Vì lo lắng nên Tuấn Anh với Ngọc Anh đã giấu chú tự ra tay, nhưng cho dù có là ác quỷ gặp phải Bạch Hắc chưa chết là may. Còn bùa chú này con bé cũng có thể tự giải giúp cháu, chẳng qua nếu không phải người nguyền thời gian giải sẽ lâu hơn, nguy hiểm cũng tăng cao, nhỡ may không tách được sát khí của lá bùa con bé sẽ bị phản phệ nhập ma."

Chú Đạt nói xong liền lẩm nhẩm gì đó, nhấn mạnh vào bốn điểm chính y hệt Bạch Hắc từng làm, ngón cái đặt trên trán hắn miết mạnh, Khánh Minh nhìn thấy từ người mình tỏa ra một làn khói đen đặc từ từ tụ lại vào con búp bê vải có dán lá bùa, biến con búp bê trắng thành búp bê đen.

Hai người ngồi đối diện nhau như vậy khoảng một tiếng thì chú Đạt ngừng lẩm bẩm, quay sang bên cạnh cầm cả con búp bê cho vào chậu lửa bừng bừng. Đợi con búp bê cháy thành than biến thành bột mịn chú Đạt quanh sang nở nụ cười thân thiện có chút ái ngại với Khánh Minh, nụ cười khiến khuôn mặt chú lộ lên tất cả nỗi khổ sở, vất vả của cuộc sống mà chú phải trải qua.

Khánh Minh cũng chẳng nói gì, mỉm cười đáp lễ.

***

Chú Đạt dẫn Khánh Minh đến căn phòng gần đó, nơi Bạch Hắc đang chơi cùng Tuấn Anh với Ngọc Anh. Cánh cửa còn chưa kịp mở bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười sằng sặc của ba người.

Ngọc Anh nằm lăn ra giường, không kiểm soát được cơn cười, chân đạp loạn vào không trung: "Haha chị chơi ác vậy còn ai dám động vào chị."

Bạch Hắc ngồi quay lưng vào cửa, cười khổ thân: "Tất nhiên là có, hắn còn làm chị chết dở sống dở, tả tơi từ đầu đến chân, mỗi ngày hắn tặng chị chuyến bay miễn phí qua địa phủ chào hỏi diêm vương một cái rồi lại bay về."

Tuấn Anh nuốt nước bọt, nhăn mặt: "Ai mà độc ác vậy? Sao chị không trừng trị hắn đi, chị cao siêu như vậy mà?"

"Vì hắn mà thời gian đó chị học thuộc luôn quyển bùa nguyền đấy, nhưng chưa kịp dùng hắn lại cài cho chị con gì đó vào người gắn mạng chị với mạng hắn, hắn chết chị cũng nổ tung nên sợ quá đành nhịn." Bạch Hắc càng nói càng hăng chẳng để tâm gì đến người đứng sau lưng mình.

Bạch Hắc quệt nước mắt, sụt sùi kể tiếp: "Trời ơi mấy đứa không biết đâu chị khổ lắm giờ mới sướng lên một tí đấy."

Ngọc Anh ngồi đối diện Bạch Hắc gật gật gù gù, tỏ vẻ thương xót, ngẩng đầu nhìn người sau lưng Bạch Hắc nhắc nhở: "Anh Minh anh nghe thấy chưa, nhớ phải trả mối thù này cho chị đấy, chị đáng thương quá, tên xấu xa độc ác nào lại tàn nhẫn với người tốt như chị vậy chứ? Anh nhớ phải xử hắn nặng vào, phải cho hắn sống khổ chết khổ, phải đánh cho hắn sưng hết mặt mày, mỗi ngày đánh một trận nhừ tử cho hắn gặp mặt diêm vương mấy lần luôn..."

Bạch Hắc người toát mồ hôi như tắm, gáy càng ngày càng lạnh, da gà da ốc thi nhau nhảy dựng lên, nhìn miệng Ngọc Anh thao thao bất tuyệt không điểm dừng như cô nhìn thấy số phận bi thảm không hồi kết của mình, đầu không dám quay lại nhìn người phía sau.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

Một bàn tay lành lạnh quen thuộc đặt lên chiếc đầu nhỏ của Bạch Hắc.

Bạch Hắc rùng mình, muốn thoát ra khỏi bàn tay ấy nhưng cả người cứng đờ đơ thành đá, hai mắt quay loạn.

Hắn sắp bẻ cổ mình, mình sắp chầu trời rồi, thôi tèo, tạm biệt cả nhà, chào đất mẹ thân yêu, chào cụ cố, tổ tiên họ Nguyễn cháu sắp xuống chơi với mọi người đây.

Khánh Minh hai mắt tối đen, không phản ứng gì chăm chú nghe Ngọc Anh nói xong, thì nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng "Anh biết rồi, anh sẽ trừng trị hắn thật nặng.", bàn tay lạnh lại xoa đầu Bạch Hắc dịu dàng như mọi khi.

Bạch Hắc thấy lạ, cố lấy can đảm quay đầu nhìn Khánh Minh, phát hiện đôi mắt xanh của hắn nhìn cô chăm chú như thể đứa trẻ làm sai, đầy ăn năn, ân hận hối lỗi.

Hắn từ tốn nói: "Vậy em chưa có cơ hội dùng bùa nguyền nhỉ? Có muốn dùng thử không? Tôi nghĩ tên xấu xa đó sẽ cho em chơi đùa thoải mái, có chết cũng không hận em đâu."

Bạch Hắc trợn tròn mắt, đứng cách hắn hơn mét cười giả lả: "Cậu nói gì vậy, em nào dám với lại em hiền lành thánh thiện thế này sao có thể giết người chứ, hahaha"

Tuấn Anh tròn xoe mắt nhìn Bạch Hắc hỏi: "Nếu không giết người, vậy bùa chị ám lên bà phu nhân là gì vậy?"

"Mộng Phù Nguyền"

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ