Chương 105: Tôi sẽ bảo vệ em

165 19 15
                                    

"Cái cô tiểu thư Vân Hà này đúng là bày ra lắm trò, dạ hội hết rồi vẫn còn ăn bám ở đây thì thôi đi bây giờ còn đòi mở tiệc ngoài trời, đúng là mệt chết mất." Linh Chi bê đĩa thịt sống đặt trên chiếc bàn dài cạnh hồ bơi, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi nhỏ.

Chị Mai nghe Linh Chi chửi, không kìm được, ngứa miệng tiếp lời: "Ây da, mục đích chính của cô ta là câu trai mà, chưa câu được Đại thiếu gia cô ta còn ở đây dài dài. Hừm, cũng không biết lượng sức, Đại thiếu gia là băng thanh ngọc khiết loại yểu điệu đỏng đảnh như cô ta với thế nào được, có cưa Nhị thiếu gia thì may chăng còn có cơ hội."

"Chặc, chặc" Một cô hầu khác từ đâu đến góp vui: "Giờ đến Nhị thiếu gia cô ta cũng đừng mong cưa đổ. Cậu ấy có người trong mộng rồi, ba ngày nay ngày nào thiếu gia cũng đi tìm tung tích vị tiểu thư đội vương miện đỏ hôm lễ hội đấy."

"Đến phụ nữ như tôi còn bị u mê trầm trọng cô ấy thì trách gì cánh đàn ông. Bạch Hắc em thấy sao?" Linh Chi quay đầu hỏi Bạch Hắc đứng bên cạnh.

Bạch Hắc nghe mọi người bàn tán xôn xao thì im thin thít, trán đổ mồ hôi, thấy có người gọi mới ú ớ nói: "Em thấy chúng ta nên làm nhanh lên, bữa tối ngoài trời này được phu nhân rất ủng hộ, nếu làm không chu đáo cẩn thận bị trừ lương."

Bạch Hắc vừa dứt lời y như rằng quản gia Trần đến chỉnh đốn hàng ngũ. Mọi người tản ra xếp thành hai đội, một đội nướng các loại thịt bên cạnh hồ bơi, một đội bưng bê phục vụ.

Bữa tối nhỏ của người giàu đúng là đẳng cấp quý tộc, không chỉ lượng người phục vụ hùng hậu mà đến cảnh vật xung quanh cũng được trang trí kĩ lưỡng, dưới là ánh đèn sáng rực trời đêm, hồ nước long lanh phản chiếu ánh sao, trên là đội ngũ nhạc công đánh từng bản giao hưởng du dương, bên cạnh còn có chiếc bàn ngập tràn đồ ăn tỏa hương thịt ngào ngạt làm Bạch Hắc mới ngửi thôi bụng đã kêu cồn cào.

Khánh Minh ngồi trong bàn lại duy trì nguyên tắc cũ, nhìn cử chỉ tay của Bạch Hắc chọn món ăn.

Chủ tịch hôm nay cao hứng ăn xong còn mời phu nhân nhảy một bài, khỏi phải nói bà ta vui ra sao, nhảy xong bản này còn thêm bản nữa. Lúc này Vân Hà mới đứng lên vui vẻ đề nghị: "Chủ tịch với phu nhân nhảy đẹp quá, nếu mọi người muốn nhảy tiếp thì cháu biết một bản nhạc vô cùng lãng mạn đấy ạ, hay là để cháu lên điều chỉnh nhạc công."

Chủ tịch lâu lâu mới vui như vậy nghe Vân Hà nói liền gật đầu đồng ý.

Vân Hà ngay lập tức lên ban công tầng hai nơi dàn nhạc đang ngồi, trước khi đi còn cố ý vòng qua chỗ Bạch Hắc ra lệnh: "Bạch Hắc đi theo tôi."

Bạch Hắc phản ứng tự nhiên như hồi còn làm người hầu riêng cho cô nàng nên ngoan ngoãn đi theo.

"Bạch Hắc, có thấy bản nhạc này quen không?" Ánh mắt Vân Hà nhìn cô thăm dò, hỏi.

Bạch Hắc chau mày, suy nghĩ một lúc thì gãi đầu, cười toe toét đáp: "Em thô kệch, ngoài mấy bài hát hồi lớp mẫu giáo thì thể loại đẳng cấp này em chẳng để ý lắm nên không biết ạ."

"Ồ, không thấy quen sao? Nó chính là bản đêm hội hôm trước cô cùng Khánh Minh nhảy với nhau đấy."

Đôi mắt đen nghe từng chữ Vân Hà nhấn mạnh thì có chút dao động: "Tiểu thư nói gì vậy, em không hiểu?"

"Hừm" khóe miệng Vân Hà nhếch lên đầy mỉa mai, đáy mắt như ẩn giấu con quỷ dữ, bước chân lên cầu thang đến đầu ban công thì dừng lại, quay người nhìn Bạch Hắc phía sau, tiếng giày cao gót tiến đến chỗ Bạch Hắc mỗi lúc một gần, giọng nói nhẹ như có như không: "Nếu đã không hiểu vậy chúng ta cùng kiểm chứng."

"A...A...A...A..."

Tiếng Vân Hà kêu lên thất thanh.

Bạch Hắc chưa kịp định hình đã thấy toàn thân mất lực, cơ thể rơi bất định, trong đôi mắt đen hình ảnh ban công cùng nụ cười ghê rợn của Vân Hà càng lúc càng thu nhỏ.

"TÙM..."

"Bạch Hắc ngã xuống hồ rồi, ai đó cứu với." Vân Hà hoảng loạn hét um lên.

Hai tiếng "Bạch Hắc" như đâm thẳng vào tim Khánh Minh, hắn bật dậy khỏi xe lăn, chạy đến hồ bơi lao người xuống.

Làn nước lạnh giá đập thẳng vào tấm lưng mỏng manh nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể kéo Bạch Hắc chìm xuống đáy sâu.

Lại nữa...

Dòng nước lạnh này... sợ quá...

Cứu với... sợ...

Bạch Hắc nhắm tịt mắt bao nhiêu ký ức cũ dội về, tay chân loạng choạng dưới đáy bể tìm kiếm sự sống như ngày đó, càng tìm càng thấy khoảng không vô định hệt như ngày đó, cánh tay vùng vẫy đến kiệt sức như ngày đó.

Vào ngày đó... đã không ai đến...

Đúng lúc cô sắp bị cơn ác mộng lặp lại nuốt chửng, một bàn tay khác nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt, hắn dùng toàn lực kéo cô ôm vào lòng, bơi lên mặt nước.

"Khụ, khụ..." Ngoi lên được bờ, Bạch Hắc ho sặc sụa, đôi mắt đen hoảng loạn, bàn tay túm chặt áo hắn, lúc lúc lại giật nảy mình, cả người run lẩy bẩy nép vào lòng Khánh Minh.

"Bạch Hắc không sao đâu, tôi đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em." Khánh Minh bế Bạch Hắc bước từng bước đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của toàn bộ người trong dinh thự.

Chủ tịch chau mày, đôi mắt sâu của ông nhìn chằm chằm dáng đứng hiên ngang của hắn, một lúc sau mới hồi tỉnh thì cất tiếng gọi: "Khánh Minh đứng lại."

Bước chân hắn chợt dừng, ánh mắt xanh dịu dàng rời khỏi Bạch Hắc thì chuyển sang màu xanh lạnh giá hướng lên nhìn ông ta.

Đối diện với cái nhìn lạnh thấu xương, lần đầu tiên vị chủ tịch biết sợ hãi là gì, ông ta bất giác dịu giọng, liếc Bạch Hắc đang được hắn bao bọc cẩn thận trong lòng, nói: "Để cô ta cho người hầu lo, con vào đây ta có chuyện muốn nói với con. Quản gia Trần, còn đứng đó."

Quản gia Trần bị kinh ngạc giờ mới hoàn hồn, luống cuống gọi thêm hai cô hầu đến đỡ Bạch Hắc.

Đôi mắt đen không có kính nhìn mọi vật mờ mờ ảo ảo, thấy hai bóng đen lại gần, Bạch Hắc càng sợ hãi, bàn tay túm hắn siết chặt đến nỗi như cấu da cấu thịt bên trong lớp áo.

Nhìn đôi mắt hoảng loạn của cô, hắn càng ôm chặt thêm, bàn tay đưa lên úp mặt cô vào ngực mình rồi vuốt ve mái tóc đen như vỗ về an ủi. Hắn không thèm nói một lời trực tiếp bước qua đám đông, lẳng lặng đi về khu nhà.

Vị chủ tịch đờ đẫn như bị ánh mắt hắn đóng băng.

Không gian yên lặng đến ngột thở, mọi người dõi ánh mắt theo từng bước chân hắn, tất cả nhìn hắn đi lại bình thường thì đều sững sỡ chỉ có nơi góc khuất nào đó, một cô gái nhếch khóe miệng thành nụ cười ghê rợn, miệng lẩm bẩm.

"Tôi đoán đúng rồi"

(Lời tác giả: Tương lai Vân Hà sẽ ra sao? Like để ad tung chương sau sớm nhé)

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ