Chương 100: Vì em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi

179 24 4
                                    

Bạch Hắc mặc bộ váy nữ hầu, bên dưới lồng thêm cái quần dài che đến gót chân, bên trên khoác chiếc áo thu đông dài, thấy có vẻ vẫn chưa đủ cô moi thêm chiếc khăn dày quấn quanh cổ.

Nhìn mình trong gương, con mắt cú vọ của Bạch Hắc lại soi thêm được mấy vết đỏ nữa bên tai thì mặt méo xệch vừa lấy kem đánh răng trắng bôi đè lên vừa thút thít, than thân trách phận: "HuHu, chắc chắn là hôm trước mình khẩu nghiệp chửi Vân Hà nên trời mới sai hai vạn thiên binh muỗi đến chích mình đến thê thảm thế này. Giờ cả người nổi mẩn đỏ từ cổ đến chân thế này làm sao còn mặt mũi gặp ai. Hic Hic đã biết bản thân kỵ rượu còn cố nốc cho lắm, chẳng lẽ hôm qua mình uống xong thì say bí tỉ lăn đùng ra vườn ngủ lúc nào không hay nên mới bị lũ muỗi đốt cho sưng vù người."

"Đã thế còn lên cơn động dục mơ lũ muỗi thành... Bạch Hoàng Tử cùng mình nhảy nhót xong thì Bạch Hoàng Tử biến thành Đại thiếu gia... Đm giấc mơ quái đản gì đây, nhục nhã quá." Bạch Hắc nước mắt nước mũi tùm lum, co ro một góc như tự kỉ: "Giờ chỉ có nước thánh mới cứu được thân tàn ma dại như mình."

Quay về hiện tại...

Bạch Hắc đứng áp sát vào tường trắng, quay đầu ngó trái ngó phải, đôi mắt nheo lại dè chừng, thấy không có ai thì co cẳng ôm gốc cây đằng sau khu nhà nhỏ, leo lên.

Bình thường khu nhà của đại thiếu gia lúc nào cũng đóng cửa kín mít chỉ có cửa kính phòng đọc sách tầng hai là hay mở, cầu trời hôm nay cũng mở. Nhưng nhỡ đụng mặt cậu ấy thì sao?

Nghĩ vu vơ một hồi Bạch Hắc đã leo tót lên cao từ lúc nào không hay, làm thêm cú nhảy xoay người là cô an toàn đáp xuống hành lang tầng hai.

Nhưng ... trớ trêu thay hôm nay cửa lại không mở.

Bạch Hắc áp sát mặt vào cửa kính, đang suy nghĩ nát óc làm sao để vào thì BimBim từ đâu lòi ra nhìn cô chằm chằm, làm cô giật mình, ba chân bốn cẳng toan chạy.

"Nữ chủ nhân, nữ chủ nhân đừng chạy." Nó đúng là siêu robot, nhanh như chớp đã mở cửa lao ra ôm chân Bạch Hắc, người thì có mẩu sắt mà sức hơn voi kéo chân Bạch Hắc không nhúc nhích được.

Bạch Hắc toát mồ hôi, hốt hoảng quay ra sau dùng toàn sức đẩy Bim Bim: "BimBim tha cho chị, chị không dám trèo tường vào nữa đâu. Thả chị ra nhanh lên không đại thiếu gia thấy."

BimBim thấy Bạch Hắc đẩy mình ra thì càng ôm chặt, nó làm biểu cảm mặt mếu (ToT) , hét lên: "Chị mà không vào thì chỉ nhân chết mất, chị nhanh vào cản chủ nhân đi, chủ nhân chết mất."

Bạch Hắc nghe thế thì nhíu mày, lo lắng vồ vập hỏi: "Đại thiếu gia cậu ấy bị sao?"

Bim Bim (ಥ ̯ ಥ): "Chủ nhân nhốt mình trong nhà tắm, dội nước lạnh vào người cả đêm qua đến giờ, BimBim khuyên thế nào cậu ấy cũng không chịu nghe. Nữ chủ nhân nhanh vào kéo cậu ấy ra không chủ nhân chết cóng mất."

Trong phòng tắm rộng toát ra từng luồng hơi lạnh, Khánh Minh cởi trần trầm mình dưới vòi sen, cơ thể mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền, ngửa cổ để dòng nước lạnh chảy xối xả vào mặt.

Nhưng nước có lạnh đến mấy, có ngâm đến bốn năm tiếng cũng không thể rửa trôi được dục vọng đang gào thét trong hắn. Chỉ cần nhắm mắt, môi hắn, lưỡi hắn lại dội về một hương vị mê đắm, mắt hắn lại hiện về từng đường cong trên cơ thể Bạch Hắc, tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại, đàn hồi mỗi lần hắn chạm vào cô. Nếu không phải Bạch Hắc bất tỉnh nhân sự, hơi thể yếu đến độ thoi thóp không còn tí sức sống nào, sợ cô không chịu được đau thì hắn... thì hắn đã thực sự được... hòa làm một với cô, ôm cô trong lòng cùng... thăng hoa.

Nghĩ đến đây, Khánh Minh nghiến răng kìm chế con quỷ trong người, tay siết chặt đấm mạnh vào tường.

Cơn nóng còn chưa được đàn áp, dòng nước lạnh từ trên bỗng ngừng chảy, hắn cau có, đôi mày nhíu chặt mắt vẫn nhắm, tưởng BimBim lại can thiệp thì quát: "Ra ngoài."

"Không ra, em sẽ ở đây với cậu." Bạch Hắc từ ngoài vụt chạy vào, tắt vòi hoa sen, ôm chầm lấy hắn như để sưởi ấm.

Bị Bạch Hắc bất ngờ ôm, cơ thể mềm của cô còn đè lên từng lớp da thịt trần của hắn, đầu dụi vào hõm cổ hắn thả thứ hơi ấm quyến rũ, chẳng khác nào tiêm cho hắn thêm liều thuốc kích thích. Cả người hắn lập tức nóng bừng, hắn trợn tròn mắt hoảng loạn đẩy cô ra: "Em ra ngoài đi kệ tôi."

Nhưng Khánh Minh càng đẩy Bạch Hắc càng ôm chặt, chân còn bất chấp sĩ diện vòng qua kẹp eo hắn không buông, hét toáng lên: "Em không ra, em sẽ không đi đâu hết, chỉ ở đây với cậu thôi. Cậu có chuyện gì thì nói với em chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết đừng hành hạ bản thân như vậy. Cậu không được làm điều dại dột, phải kiên cường lên. Ai bắt nạt cậu, em sẽ thay cậu đi xử lý được không. Tuyệt đối không được làm điều dại dột, cậu như vậy em sợ lắm."

Em, là em bắt nạt tôi.

Lời còn chưa kịp thốt, Bạch Hắc đã nước mắt nước mũi tèm lem, vừa khóc thút thít vừa nói: "Chẳng phải cậu đã hứa sẽ sống tốt rồi sao? Cậu mà chết rồi thì ai báo thù thay em, ai bảo vệ em. À có phải là do cái ghế chủ tịch không? Em không bắt cậu trả thù nữa, em sẽ bảo vệ cậu. Cậu cũng không cần vì cái chức vị chủ tịch mà tạo áp lực cho bản thân, bỏ nó đi, lúc đầu em nói thế chỉ vì tạo động lực cho cậu thôi, em chưa một lần có ý định ép buộc cậu, chỉ cần cậu sống vui vẻ hạnh phúc vậy là được. Nên đừng làm hành hạ bản thân. Em sẽ bảo vệ cậu, em sẽ yêu thương cậu thay phần của người khác. Đừng chết, làm ơn đừng có ý định chết."

Đôi mắt xanh nhìn tấm lưng nhỏ bé của Bạch Hắc rung lên từng hồi theo tiếng khóc, cổ họng hắn như bị thứ cảm xúc vô hình chặn nghẹn không thốt nên lời, lúc này hắn không biết làm gì chỉ biết vòng bàn tay rộng siết chặt cô vào lòng.

Dù không phải như em nghĩ... Nhưng cảm ơn em...

Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

(Lời tác giả: Có một sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây (• ε •)  

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ