Chương 92: Phát khóc

173 20 6
                                    

Bóng đen buông xuống, cả dinh thự Vũ Khánh bừng sáng như ban ngày, ánh đèn rực rỡ thắp sáng từ đoạn đường dài đón chào những vị khách tầm cỡ trong ngoài nước.

Trong đại sảnh tráng lệ người người ăn mặc lộng lẫy, sang trọng đứng tám chuyện với nhau, hai bên là dãy bàn tiệc tự chọn cùng dàn người hầu hùng hậu phục vụ chuyên nghiệp. Bạch Hắc được phân công phục vụ quầy bánh Pháp đứng xa tít khu trung tâm.

Vừa tia thấy Bạch Hắc, Vân Hà đã tí tởn, hai tay ôm chiếc váy công chúa sặc sỡ đi lại, hất tóc một cái trước mặt cô xong mới bắt chuyện: "Bạch Hắc hãy nhìn vẻ đẹp tiên nữ của tôi đi, nếu không tí tôi lên khán đài xa tít tắp đằng kia cô sẽ không có cơ hội chiêm ngưỡng nữa đâu?"

Bạch Hắc nhìn Vân Hà từ trên xuống dưới, nhoẻn miệng cười toe toét, làm điệu bộ che mắt: "Ôi trời tiểu thư, cô đi xa ra chút, ánh hào quang của cô làm tôi chói mắt quá."

Vân Hà nhìn điệu bộ của Bạch Hắc thì phồng mũi, tính cười to lại phải vội lấy chiếc quạt trong tay che lại. Bỗng bên tai nghe thấy những lời xì xầm to nhỏ.

"A, Đại thiếu gia lên phát biểu rồi kìa."

"Ồ là Đại thiếu gia của tập đoàn Vũ Khánh, nhanh lại xem."

Vân Hà vừa nghe thấy "Đại thiếu gia" đã chạy vào đám đông. Bạch Hắc nhìn bóng Vân Hà nhếch mép khinh bỉ, lẩm bẩm: "Thấy trai là đánh rơi liêm sỉ"

Chính giữa khán đài, vị chủ tịch uy vũ đứng giữa cầm mic, hai bên là hai vị thiếu gia nhan sắc lẫy lừng khuynh đảo đám đông.

"Cám ơn các vị khách quý ngày hôm nay đã không ngại xa xôi đến buổi lễ hội của chúng tôi. Như quý vị đã biết, buổi lễ này là để chúc mừng cho sự thành công đột phá của tập đoàn Vũ Khánh trong những tháng ngắn ngủi. Mà để có được hào quang như vậy tôi phải cám ơn đến sự giúp đỡ của các vị và đặc biệt là đứa con thiên tài đầy tự hào của tôi Vũ Khánh Minh."

Cái tên vừa được nhắc đến liền theo đó là một chàng vỗ tay rầm rộ.

Khánh Minh người mặc vest đen tôn lên vẻ cuốn hút vốn có, khuôn mặt tuấn tú rạng ngời, ánh mắt xanh sắc lạnh càng làm tăng thêm sức hút của hắn. Hắn ngồi trên chiếc xe lăn mà ngạo nghễ như ngồi trên ngai vàng, để thần dân bên dưới phải ngước nhìn với ánh mắt kính phục, ngưỡng mộ, tôn sùng.

Hắn cầm mic, buông chất giọng trầm, thản nhiên nói: "Đây vốn chỉ là một thành công nhỏ, cuộc gặp mặt các vị khách quý ngày hôm nay mới là mục đích chính, tôi mong các vị có thể vui vẻ thưởng thức buổi lễ."

"..."

Hắn nói xong, không khí vẫn chìm vào im lặng, mọi người như nín thở để lắng nghe, một lúc sau không đợi được lời vàng ngọc của hắn thì mới hoàn hồn vỗ tay rầm rộ.

Bạch Hắc từ xa nheo đôi mắt cận nhìn hắn, có điều đúng như dự đoán méo nhìn thấy cái gì, đến một góc nhỏ cũng bị đám đông xúm lại che khuất.

Lúc này chị Huệ từ đâu chạy lại, vỗ vai Bạch Hắc, hớt hải nói: "Đến phiên em đấy Bạch Hắc, đi hưởng thụ bữa tiệc đi, chỗ này để chị trông cho, à bộ váy chị đã để ở giường rồi nha."

Bạch Hắc nhoẻn miệng cười, cám ơn chị Huệ xong thì lẻn đi luôn.

Giữa đám đông, ánh mắt xanh chợt nhìn thấy một bóng hình lướt đi thì nhếch miệng thành nụ cười nhẹ, cố cắt đám đông rồi cũng lẻn đi không dấu vết.

***

Bạch Hắc vừa bước vào phòng đập vào mắt là chiếc hộp màu đỏ rực rỡ.

"Cái hộp đựng thôi mà nhìn sang chảnh thế?"

Hai mắt Bạch Hắc tròn xoe nhìn cái hộp thầm cảm thán. Cô sờ sờ chiếc hộp một lúc thì từ chiếc hộp bỗng tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ thanh mát như mùi những bông hoa tươi mới còn đọng sương đêm đang đón ánh nắng mặt trời, quyến rũ mọi giác quan của Bạch Hắc. Cô không kìm lòng được, từ từ mở chiếc hộp ra.

Từ trong hộp một vật thể như phát sáng, bàn tay nhỏ run run cẩn thận nhấc vật đó lên như sợ hỏng, đôi mắt đen bị thu hút hoàn toàn. Còn chưa kịp hoàn hồn, Bạch Hắc lại liếc thấy bên trong hộp đỏ còn có thêm hai ngăn kéo thì tò mò kéo ra nhìn thử.

"Tút... tút... Alo Bạch Hắc, gọi chị làm gì đấy, à mặc có vừa không?" Giọng chị Huệ từ đầu bên kia truyền đến.

Bạch Hắc ngồi ném xó, tay run run, giọng lắp bắp nói: "Chị... chị... chị à, em không dám mặc."

"Sao vậy? Không đẹp sao?"

"Không, không, không phải, nó đẹp lắm, đẹp tuyệt trần luôn, cả đời em chưa thấy những gì đẹp như thế. Nên là em sợ, sợ làm hỏng của chị lắm, nhìn nó đắt thế kia em không dám mặc."  Bạch Hắc ngồi xó cắn trụi móng tay, lâu lâu lại liếc vật đặt trên giường.

"Haizz" Chị Huệ thở dài: "Aida cứ mặc đi, chị em với nhau em lo gì, với cả nó cũng rẻ thôi không bằng tiền cọng tóc của Đại thiếu gia đâu, thích thì chị cho em luôn đấy."

Đôi mắt đen ngấn nước, lo lắng hỏi lại: "Thật sao? Nhưng nhìn nó đẹp đến nỗi em phát khóc luôn ấy, huhu đẹp quá, em không ngờ em lại được mặc thứ như này, chị à cám ơn chị, chị à chị tốt với em quá, huhu em cảm động quá."

"Thôi nhá có người đến chị tắt máy đây."

Chị Huệ vừa tắt máy thì lắc đầu thương cảm, lẩm bẩm: "Tội nghiệp con bé, không biết nó nghèo đến nỗi nào mà mặc chiếc đầm thôi đã phát khóc như vậy rồi."

Lời tác giả: Bạn thử đoán xem Bạch Hắc nghèo cỡ nào?

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ