Chương 64: Tuyệt chiêu ngàn năm tu luyện chưa một lần dùng

225 31 10
                                    

Bạch Hắc lao như tên bắn, vung chân đá văng con dao trong tay Khánh Minh, một tay cướp con búp bê Khánh Minh nâng niu trong lòng quăng mạnh xuống đất.

Mặt Khánh Minh tối sầm, đôi mắt xanh chết lặng, gào thảm thiết:

"KHÔNGGGGGG..."

Bất chấp đau đớn ở vùng ngực không ngừng tuôn máu, hắn lê lết bò gần con búp bê, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng ôm búp bê vào lòng, liên tục gọi tên cô: "Bạch Hắc, Bạch Hắc,... Bạch Hắc."

Búp bê Bạch Hắc bị vứt mạnh lại như không hề hấn gì, cơn giận ngút trời còn làm cơ thể như khỏe hơn, ngừng ho ra máu, hai mắt hóa huyết sắc lườm Bạch Hắc như muốn ăn tươi nuốt sống. Bỗng nó sực nhớ điều gì đó, quay ra nhìn Khánh Minh, tay chỉ Bạch Hắc, giọng hấp hối nói: "Phu nhân... bà ta, cậu lấy... tim bà ta... đền cho em."

Khánh Minh đau đớn, tang thương nhìn người con gái trong lòng mình, tức giận hóa điên, nhẹ nhàng đặt búp bê Bạch Hắc xuống cát, cẩn thận từng tí chỉ sợ cô đau, ánh mắt quỷ dữ quay đầu nhìn người phía sau.

Bạch Hắc thở hổn hển, chưa kịp nói lời nào Khánh Minh đã nhảy sầm đến, đè cô trên nền cát ẩm ướt. Thủy chiều dâng nước liên tục táp mạnh vào người Bạch Hắc làm cả cơ thể cô đông cứng. Hai bàn tay lạnh buốt của hắn ghì chặt bóp cổ Bạch Hắc, ánh mắt lạnh lẽo như băng ngàn năm kết tụ, tràn ngập căm ghét, hận không thể một giây giết chết người trước mặt: "Tôi nên giết bà từ hai mươi năm trước!"

Khánh Minh mấy tháng nay khổ luyện, sức lực khác trước quá nhiều, Bạch Hắc không kịp đề phòng, hai tay cố sức kéo tay Khánh Minh ra, chân đạp liên hồi, giãy giụa trong nước biển.

Không khí bị cướp, hai mắt Bạch Hắc bắt đầu trợn ngược, nước mắt tuôn trào, khó khăn nặn từng chữ: "Em là... Bạch... Hắc... Khánh Minh..."

"Câm miệng!" Khánh Minh vằn mắt, điên cuồng bóp chặt hơn.

"Cậu... nói sẽ... bảo vệ... em... nói sẽ... nuôi em... cả đời... Khánh Minh ...em mới... là Bạch Hắc..."

Từng chữ thốt lên như ghim vào tim Khánh Minh, đôi mắt xanh dao động, hình ảnh người phụ nữ cười ghê rợn lúc lúc bị nhòe mờ bằng bóng hình khác, đôi tay run run mất một phần lực, đầu hắn tự dưng đau như búa bổ.

Sợi dây giam cầm kí ức tạo Huyễn thuật trong đầu Khánh Minh rung lên không ngừng, búp bê nhận thấy tình hình không ổn, lo lắng hét lên: "Ngươi nói điêu, thiếu gia chỉ nói lời đó với mình ta, ngươi..."

Chưa kịp nói hết lời, búp bê chết lặng nhìn Bạch Hắc lợi dụng sơ hở, vòng tay qua cổ kéo đầu Khánh Minh xuống, áp môi hôn hắn ngấu nghiến.

Công phu bao nhiêu năm tích góp chưa một lần dùng thử nay Bạch Hắc đặt hết lên môi hắn. Cánh môi nhỏ nhắn điên cuồng quấn chặt Khánh Minh. Bờ môi trắng bệch bị Bạch Hắc mơn trớn, gặm nhấm thành màu hồng ướt át. Như kẻ không chuyên Bạch Hắc hết liếm lại mút, không trình tự, nhiều khi chệch ra ngoài nhưng điên loạn, vồ vập, căn bản không cho đối phương thời gian nghỉ. Chiếc lưỡi nhỏ không cam phận bị giam cầm, cạy mở kẽ răng hắn, len lỏi vào lãnh địa khác quấn chặt lưỡi hắn, càn quét mọi ngóc ngách.

Khánh Minh hai mắt trợn tròn, khóe môi tuôn tràn dòng nước trắng nhớp nháp trộn lẫn màu đỏ tươi của máu, vị tanh ngập khoang miệng nhanh chóng lan rộng làm tê liệt mọi giây thần kinh hắn. Đôi mắt xanh bị bóng tối che mờ bị vị tanh đánh tan dần dần hiện lên ánh trăng sáng rực.

Bạch Hắc nghiêng đầu dứt môi khỏi Khánh Minh, tay vội đưa lên bịt miệng hắn ra lệnh: "Nuốt đi."

Khánh Minh nhắm mắt, nuốt "ực" một tiếng, từ từ mở mắt nhìn cô gái quen thuộc bị sóng biển đánh ướt xũm, khóe miệng đọng máu, nằm dưới thân hắn, mơ màng hỏi: "Bạch Hắc?"

Nghe Khánh Minh gọi tên, Bạch Hắc mừng rỡ vùng dậy ôm chầm hắn: "Đúng rồi, em là Bạch Hắc."

Khánh Minh khó nén cảm xúc vui sướng dữ dội trong tim, siết chặt Bạch Hắc vào lòng, đầu vùi sâu vào hõm cổ cô, giọng nói như bị nghẹn: "Bạch Hắc thật là em sao? Em không sao đúng không? Em vẫn ở bên tôi đúng không?"

Bị Khánh Minh ôm đến nỗi hít thở không thông, Bạch Hắc từ từ đẩy hắn ra, khó khăn nặn nụ cười, đáp: "Ngoại trừ bị cậu bóp cổ sắp chết thì em lúc nào cũng ổn."

"Chặc, khốn nạn, ngươi làm hỏng hết kế hoạch của ta rồi."

Búp bê Bạch Hắc xuất hồn khỏi búp bê vải, hiện nguyên hình một hồn ma bé gái tầm mười hai tuổi. Mắt nó đỏ ngầu, hàm răng nanh sắc nhọn hé mở để chiếc lưỡi dài vươn ra liếm láp máu trên tay: "Nếu đã bị phát hiện thì ngươi chết chung với hắn luôn đi."

Nữ hồn khát máu định lao lên thì bị khí tức quanh người Bạch Hắc làm đứng hình, nó nheo mắt đề phòng: "Ngươi là pháp sư."

Đôi mày trùng lại, Khánh Minh phản xạ như bản năng vòng tay ôm Bạch Hắc, có điều Bạch Hắc lúc này như hóa thành người khác. Cô nhếch mép cười, ánh mắt ghê rợn còn hơn nữ hồn vừa như đe dọa vừa như thị uy: "Muộn như thế mới nhận ra, đồng đội ngươi có lẽ sắp hồn bay phách tán tại cửa Huyễn Trận các ngươi bày rồi."


(Lời của tác giả: ...cạn lời vì miêu tả cảnh hôn quá kĩ. Chốt lại, cầu LIKE, CHIA SẺ, BÌNH LUẬN.)

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ