Chương 78: Vì em

219 26 13
                                    

Chủ tịch phong thái đĩnh đạc bước từng bước dài đến cạnh chiếc ô tô đen, như sực nhớ điều gì quay ra hỏi quản gia Trần: "Khánh Minh đâu? Sao tuần nay không thấy mặt."

"Thưa Chủ tịch, tôi thấy dạo này thiếu gia hay ngồi ngóng chờ gì đó ở vườn hoa cạnh cổng chính ạ. Nếu ngài cần tôi sẽ đi gọi thiếu gia."

"Không cần gọi, đưa tập dự án này cho Đại thiếu gia, bảo nó trình bày cách thức triển khai sau về báo cáo ta." Chủ tịch đưa tập tài liệu trong tay cho quản gia Trần xong thì bước lên xe đi mất.

Dưới lầu bát giác, Khánh Minh giương đôi mắt đờ đẫn nhìn chiếc xe đen đi vụt qua, hai tay vuốt nhẹ quyển sổ nhỏ ghi tên "Sổ ghi của Bạch Hắc.", không để ý đến người phía sau.

Quản gia Trần người cúi thấp, hai tay cầm tập tài liệu đưa trước mặt hắn: "Thưa Đại thiếu gia, Chủ tịch bảo tôi chuyển dự án này cho cậu, ngài ấy còn nói cậu hãy trình bày cách thức triển khai sau đến báo cáo với ngài ấy."

"Không hứng thú." Khánh Minh mắt nhìn ra cổng, bình lặng đáp.

Quản gia Trần lại bị câu nói bình lặng ấy dọa tái mặt: "Thưa... thưa thiếu gia, đây là đích thân ngài chủ tịch giao phó, cậu đâu thể nói như thế, cậu làm vậy tôi không biết nói với ngài ấy ra sao. Vẫn mong cậu nhận cho."

Khánh Minh liếc đôi mắt xanh thờ ơ nhìn quản gia Trần một cái, hỏi: "Khánh Hoàng đang ở đâu?"

"Nhị thiếu gia đang ở phòng riêng làm việc ạ."

"Được tôi sẽ đưa cho Khánh Hoàng dự án này, không làm khó bà nữa."

"Vậy tôi xin phép." Quản gia Trần thở phào nhẹ nhõm, đi khỏi lầu bát giác.

Trong căn phòng sách sang trọng, phu nhân khuôn mặt hốc hác bám chặt tay Khánh Hoàng nói: "Mẹ giết người rồi, Khánh Hoàng mẹ thực sự giết người rồi."

Khánh Hoàng hoảng hốt, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm bà ta hỏi: "Mẹ à, mẹ vẫn còn mơ ngủ sao?"

"Không, mẹ thực sự đã giết người rồi, cách đây một tuần mẹ đã đẩy Bạch Hắc xuống con thác gần dinh thự, mẹ còn nhìn thấy xác cô ta trôi đi. Mẹ phải làm sao đây?"

"Bạch Hắc là ai? Mẹ nói rõ xem nào?..." Khánh Hoàng chau mày, tay lắc mạnh bà ta chưa kịp hỏi thêm thì...

"Cạch"

Tiếng cửa mở làm gã giật bắn người, đầu quay lại nhìn thấy Khánh Minh ngồi trên xe lăn đờ đẫn một chỗ.

Khánh Minh nhìn chằm chằm hai người phía trước, đôi mắt xanh như phát hàn quang làm người đối diện rùng mình sợ hãi, giọng khản đặc run rẩy, hắn hỏi: "Bà... bà... giết Bạch Hắc rồi?."

Tuyết Ánh lạnh hết xương sống, mặt tái mét nhìn Khánh Minh, cổ họng nghẹn lại không nói một lời.

"Bà giết Bạch Hắc rồi?"

"Bà giết cô ấy rồi sao?"

"Bạch Hắc chết rồi?"

Người đối diện càng im lặng hắn càng hỏi dồn dập, hàm răng lập cập bất cẩn cắn rách môi, ánh mắt xanh nổi lên tia máu đỏ chạy ngang con ngươi.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ