Chương 111: Chuyển nghề thành tú bà

142 24 7
                                    

Tập tài liệu đập thẳng vào mặt Vân Hà cứa qua những vết xước làm ả đau đớn rên rỉ, ánh mắt giận dữ liếc qua dòng chữ [Danh sách đen của tập đoàn ACX].

Nhìn khuôn mặt tàn tạ của Vân Hà, Bạch Hắc sực nhớ ra, đi lại xách cổ cô ta ngồi dậy, cầm tập tài liệu giơ trước mặt ả nói: "Ấy quên mất, mày bị điểm huyệt không cử động được, vậy để tao đọc hộ nhé."

"E hèm, 'Danh sách đen của tập đoàn ACX'."

"Năm 2012: Vườn sau sạch trồng trên đất Đà Lạt bị sâu bọ phá hủy nặng nề, không đủ đơn hàng tập đoàn quyết định tiêm thuốc tăng trưởng vào nhóm cây mới để giao đồ đúng thời hạn..."

"Năm 2013: ACX ký kết được hợp đồng tốt với Mỹ nhưng do nguồn cung cấp không đủ, tập đoàn quyết định xuất khẩu lo hàng chất lượng A sang bên Mỹ còn những hàng chất lượng kém hơn sẽ bán trong nước. Cụ thể loại B bán cho doanh nghiệp, C phân bố trong siêu thị, loại D phân bố khu chợ. Mức độ thuốc tiêm tăng đều theo các loại chất lượng kém..."

"Năm 2014: Tiếp tục dự án năm 2013. Khoản tiền đen thu được chia theo cấp bậc, chủ tịch 50% số tiền, phó chủ tịch 20%, 30% còn lại tiếp tục phân nhỏ..."

Lật từng trang giấy tông giọng Bạch Hắc ngày càng trầm, ánh mắt thâm sâu như hố đen giam cầm Vân Hà không lối thoát: "Mỗi trang đều kèm theo hình ảnh này, số liệu cụ thể, tiểu thư xem kĩ vào, xem xem tập đoàn được coi là cung cấp thực phẩm thiên nhiên số 1 đất nước của các người đã làm gì! Xem kĩ vào lũ đốn mạt, bọn mày hại dân chúng bằng thứ lương thực mục nát y như nhân cách bọn mày vậy mà không chút cắn dứt lại còn làm theo dự án năm này qua năm khác thế sao?"

Vân Hà cố quay đi tránh ánh mắt chất vấn của Bạch Hắc, cứng miệng đáp: "Một tập giấy lộn toàn lời vu khống mà cũng định lấy ra uy hiếp tao."

"Không tin?" Bạch Hắc chau mày, đứng dậy cầm điện thoại của Vân Hà lại dí ngón tay cái của ả vào màn hình mở khóa, bàn tay dùng lực bóp chặt cằm làm cô ta đau nhói nước mắt trực trào, gắt gỏng đe dọa: "Vậy gọi điện hỏi thử bố cô thì biết. Nhớ là đừng có nói gì khác, tôi là yêu nữ đấy chỉ nhỡ tay là cái cổ bé nhỏ của cô gãy xương."

"Tút... tút... Alo con gái cưng của bố gọi có chuyện gì à? Sao cưa được Đại thiếu gia nhà đó chưa? Không ngờ mắt nhìn của con tốt thế, hồi đầu bố còn sợ con gả cho thằng què sẽ chịu thiệt, ai ngờ cậu ta khỏi bệnh lâu rồi chỉ là chưa thông báo với giới truyền thông. Giờ cậu ta vươn lên như vũ bão vậy, sáng nay báo chí đưa tin cậu ta ký kết thành công hợp đồng nghìn tỷ cùng với bộ dáng đi oai phong đó bố còn không tin được, hahaha"

Nghe giọng cười thô bỉ của người bên kia phát ra từ loa ngoài điện thoại tay Bạch Hắc ngứa ngáy, năm ngón tay lún sâu vào da thịt Vân Hà làm cô ta đau đớn, hoảng loạn vội cắt ngang lời người bên kia: "Bố à, con có việc quan trọng muốn hỏi bố, bố phải nói thật với con."

"Nghe giọng con lạ vậy cục cưng, được rồi con hỏi đi."

"Bố tập đoàn chúng ta có phải giấu danh sách đen nào đó không?"

"Con nói gì cơ?" Giọng người kia bỗng chốc trầm thấp lạ thường.

"Con hỏi tập đoàn mình có phải giấu danh sách đen không. Bên trong danh sách đó là ghi lại các dự án tập đoàn dùng thuốc kích tăng trưởng, thuốc bảo quản hạng nặng theo từng năm?"

"..." Người bên kia tự dưng im bặt.

Càng đợi càng không thấy hồi âm Vân Hà bỗng gắt lên: "Bố à, bố trả lời nhanh lên."

Bị thúc giục, một lúc sau người đàn ông trung niên mới khản giọng nói: "Vân Hà sao con biết vụ đó? Đấy tuyệt mật của tập đoàn, con không được hé răng với ai nửa lời nghe không? Nếu bị truyền ra ngoài coi như tập đoàn ta phá sản, bố phải vào tù còn gia đình ta sẽ bị ra đường sống. Con về nhà ngay lập tức, nói cho bố biết ai bảo... tút, tút, tút."

"Hừm" không đợi ông ta nói hết Bạch Hắc đã tắt máy, khóe môi cô cong lên thành nụ cười khinh bỉ nhìn bộ mặt đờ đẫn cắt không còn giọt máu, hoảng loạn sợ hãi của Vân Hà, trêu đùa: "Chết, cái này mà bị truyền ra ngoài thì tập đoàn nhà cô phá sản sao tiểu thư, bố thì đi tù, gia đình thì bị tống ra đường. Eo ôi nghe sợ thế. Vậy mà tôi lại nhỡ đặt tin nhắn hẹn giờ mất rồi, chắc năm tiếng nữa thông tin này sẽ được gửi đến toàn bộ cánh báo chí. Eo ôi thương cô quá. Ấy chết tôi lại nhỡ tay ghi âm đoạn hội thoại vừa nãy. Tay với chả chân, xin lỗi cô nhé cứ thấy bẩn là tôi lại ngứa ngáy. Eo ôi tôi thật lạc hậu trò cũ rích như vậy mà vẫn dùng, cô cũng thật là vừa chê người ta thế mà lại bị mắc bẫy, quỷ sứ à."

Nhìn Bạch Hắc vừa diễn vừa ôm bụng cười, Vân Hà như choàng tỉnh, ánh mắt nheo lại nhìn cô, đanh giọng hỏi: "Mày là ai? Đây rõ ràng là tin mật của tập đoàn sao mày lại biết?"

"Tao chính là người ngoài hành tinh đây." Mặt Bạch Hắc tự dưng nghiêm túc lạ thường.

Nét mặt Vân Hà từ trắng chuyển sang xanh ngắt, mắt ả trợn tròn kinh ngạc không nói một lời.

"Phụt, hahaha..." Bạch Hắc nhìn biểu cảm của ả thì cười lăn lộn, chảy cả nước mắt: "Cô tin thật đấy à, haha bớt đọc truyện ảo tưởng lại đi. Tôi đùa đó thân phận tôi chẳng có gì đặc biệt đâu, nếu muốn biết thì kể cho nghe. Tôi sống ở quê với gia đình, chăn trâu, cắt cỏ, trông em, nhà có mấy sào ruộng lâu lâu còn phải đi cấy đi gặt khổ lắm đại tiểu thư như cô không hiểu đâu, lên 18 thì lên Hà Nội học đại học, xong giờ đi làm người hầu ở đây, hết."

"Không thể nào, với thân phận thấp hèn như giờ cho dù có biết cũng không dám nói nếu không sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức. Vậy mà mày lại không sợ còn hiên ngang đàn áp tao, chắc chắn mày có thân phận bí mật gì đó?"

"Thủ tiêu tôi?" Bạch Hắc nhắc lại với giọng khinh bỉ: "Đừng có nghĩ vớ vẩn mà rước họa vào thân, lũ tôm tép sát thủ chưa chạm vào tôi chỉ sợ đã bị bùa nguyền chết rồi. Còn tập đoàn mấy người cũng đừng mong dập được tin tức, bạn bè trong giới truyền thông của tôi trải dài từ bắc vào nam chỉ còn bốn tiếng nữa thôi ba mươi trang báo truyền hình nổi tiếng nhất cả nước sẽ phát tin này lên. À bên phía cảnh sát không giao hảo nhiều lắm chỉ biết mỗi boss, có nên giao tin tức này cho họ điều tra luôn không ta. Vậy bố cô chắc sẽ vào tù sớm hơn. Nếu cô bị đuổi ra đường, thất nghiệp thì alo tôi nha, ông bạn đạo diễn phim 18+ tôi quen đang có ý định mua bản quyền tác phẩm của tôi, nhìn cô điêu luyện như vậy biết đâu lại kiếm được bộn tiền khỏi lo chết đói. Hehe tôi tốt bụng lắm mới giới thiệu cô đó."

Chưa bao giờ Vân Hà biết nụ cười lại đáng sợ như thế, dưới đôi mắt hoảng loạn của ả ta Bạch Hắc từ con dế bỗng biến thành con rắn khổng lồ nuốt chửng cô ta vào bụng.

(Chuyên mục: LIKE, BÌNH LUẬN nhiệt tình nào. )

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ