Chương 49: Đấu trường

253 31 3
                                    

Chủ tịch quay sang nhìn Khánh Minh đang chú tâm bóc xong cả chùm nho thì cười hỏi: "Con nghĩ sao về vấn đề này Khánh Minh?"

Hắn ngừng tay, liếc đống tài liệu một cái, nhìn chủ tịch mỉm cười, nói nhẹ bẫng: "Vấn đề này dễ thôi."

"Vậy anh chỉ giáo cho em với." Khánh Hoàng nhếch mép cười khinh bỉ, hỏi ngược lại. Giọng nói thì nhẹ nhàng, lễ phép nhưng tâm sâu thì lại muốn dìm Khánh Minh vào ngõ cụt.

Khánh Minh chỉ vào hình ảnh cùng tên khánh hàng phản ánh trên tập tài liệu: "Lời Khánh Hoàng nói có quá nhiếu sai sót. Đầu tiên: Các loại bao bì nhựa dẻo chủ yếu là các hóa chất cao phân tử PVC (polyvinyl clorur), PE (polyethylen)... Để đúc khuôn tạo dáng cho các bao bì này người ta phải thêm chất hóa dẻo (plasticizer) là các hóa chất có cấu trúc tương tự tạo thành nhóm gọi là các "dẫn chất phtalat" như monobutyl phtalat (MBP), dibutyl phtalat (DBP), benzylbutyl phtalat (BZBP), monomethyl phtalat (MMP)... Số liệu đo đạc ở đây cho thấy nhân viên của ta không hề ăn bớt tiền nguyên vật liệu, họ đã làm đúng quy trình chuẩn, bao bì này không gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho con người."

"Thứ hai: Phạm Quế Liễu, cô ta là thư kí mới được bổ nhiệm ba tháng trước của công ty Tinh Khôi đối thủ nặng kí với tập đoàn chúng ta, nên rất có thể cô ta đang cố dìm hàng đặt điều cho tập đoàn ta."

"Thứ ba: Cô ta phản ánh cũng có phần đúng bao bì của chúng ta quá lòe loẹt, làm cho khách hàng rối mắt gây ảnh hưởng đến nội dung mà chiếc bánh muốn mang lại, nên không chỉ cắt giảm tối thiểu họa tiết mà còn phải bỏ toàn bộ cho một thông điệp khác ý nghĩ hơn."

Khánh Minh nói xong một tràng rõ dài, nhíu mắt cười nhìn Khánh Hoàng đang kinh ngạc bên cạnh, lại liếc ánh nhìn thâm sâu có phần khó lường của chủ tịch: "Suy nghĩ của con có thể còn nhiều chỗ chưa nhìn thấu vẫn nên để bố chỉ giáo cho Khánh Hoàng."

"Một nhà kinh doanh đã nói là nói đến cùng, còn phần giải pháp con quên chưa nói sao?" Khóe môi chủ tịch khó kìm nén được nụ cười thỏa mãn, chờ đợi.

"À con định để phần này cho Khánh Hoàng, dù sao em ấy cũng là giám đốc phụ trách dự án này." Đôi mắt xanh liếc nhìn Khánh Hoàng, tay lại tiếp tục bóc nho.

Chủ tịch lúc này mới chú ý đến Khánh Hoàng: "Vậy theo con, nên giải quyết sao?"

Dù sao cũng đã theo chủ tịch chinh chiến hơn 3 năm trên thương trường sao có thể thua một tên tự kỉ ru rú trong nhà suốt 20 năm, Khánh Hoàng nhếch môi cười: "Điều thứ nhất và thứ hai anh Khánh Minh nói cũng có điểm đúng nhưng vẫn cần xem xét lại, cũng có thể họ thống kê sai số liệu để ăn bớt tiền. Còn điều thứ ba con không đồng ý, bộ phận thiết kế đã tốn rất nhiều thời gian mới tạo được bao bì bắt mắt thu hút như vậy đâu thể nói bỏ là bỏ được, với lại đa số đối tượng chúng ta hướng đến là trẻ nhỏ nếu làm quá đơn điệu thì không thể để chúng chú tâm được. Anh nói đúng không Khánh Minh."

Bạch Hắc núp trong góc tim muốn rớt ra ngoài, túm đầu túm tai hồi hộp.

Khánh Minh bình thản, thần thái đĩnh đạc không một chút e ngại, thậm chí trên môi còn không ngừng cười thầm như thể Khánh Hoàng càng nói càng chọc cười hắn: "Vậy theo em đối tượng chính của chúng ta là trẻ nhỏ?"

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ