Chương 27: A...A...A. đại thiếu gia moa moa moa

370 34 5
                                    

Sau trận la thất thanh, Bach Hắc lại phi thẳng ra ngoài: "ĐẠI THIẾU GIA...đại thiếu gia..."

Cô túm lấy xe lăn của hắn, ghì sát xuống, tròn xoe hai mắt, chỉ vào mặt mình: "CẬU.ĐÃ. LÀM. GÌ. EM"

Hắn "..."

"Mặt em sao lại... mịn thế này?" Bạch Hắc vừa nói vừa xoa xoa mặt mình, miệng bắt giác cong lên tận mang tai "Ôi trời, không những không còn một cái sẹo nào mà còn mịn như da em bé, đến cái mụn bé nhất trên mặt em cũng không còn... sờ sờ thích quá đi mất... nè nè cậu sờ thử mà xem?"

Dù sao thì cũng là con gái, da dẻ luôn được quan tâm hàng đầu, trước đó Bạch Hắc luôn không nói coi như không có chuyện gì để hắn không cần lo lắng , nhưng thực ra thâm tâm cũng có chút mặc cảm. Giờ cô sướng đến phát điên đánh mất luôn cả liêm sỉ, tự nâng tay hắn đặt lên má mình. "Rốt cuộc cậu đã làm gì vậy?"

Hắn nhìn Bạch Hắc không chớp mắt, năm đầu ngón tay đặt lên má cô như đang bị thiêu cháy, nóng bùng bùng, vội vàng rút lại đưa vào túi móc ra một kim tiêm chứa dung dịch trong suốt như nước, từ tốn nói: "Muốn thêm phát nữa không?"

Nụ cười trên môi Bạch Hắc vụt tắt, cảnh giác lùi lại mấy bước "Là cái hôm qua cậu đâm em sao?"

"Ưm"

Đôi tay còn đang xoa mặt lập tức nổi gân xanh: "Đã không phải cái gì nguy hiểm vậy cậu làm vẻ thần bí làm gì, cậu có thể nói trước cho em một tiếng được mà, có biết em tưởng mình đi gặp diêm vương rồi không?"

"Haha sao có thể trao Trắng Đen cho thần chết được, nếu thế thì tôi buồn lắm."

Nhìn cái mặt thiên thần, tươi cười của hắn Bạch Hắc rợn tóc gáy, điều ước nhỏ nhoi là được nhảy vào táng cho hắn một cái... nhưng... hắn đã biết mặt cô bị vậy từ lâu rồi sao? Nên mới nghiên cứu ra loại thuốc này vì cô...

Vì mình sao?

Mặc dù cách thể hiện tình cảm không thể chấp nhận được.

"Với cả tôi cũng nhiều lần bảo Trắng Đen uống rồi đó chứ, tại cô lúc nào cũng gạt đi nên tôi tiêm luôn cho nó nhanh. Ai ngờ nó lại có công hiệu phụ làm cô buồn ngủ tức thì. À còn tác dụng phụ nữa là làm cho sắc tố da bị đen hơn, nhưng... xem ra cô vẫn đen như thế không có gì thay đổi, hahaha" Hắn nói một tràng như thể chế giễu Bạch Hắc nên lại không để ý đôi mắt nhìn hắn không rời của cô.

"Cảm ơn cậu."

"..." cô tự dưng nghiêm túc như vậy làm nụ cười ác quỷ của hắn biến thành nụ cười ngại ngùng.

"Cậu còn không cho em?"

"Làm gì?" hắn nheo mắt nhìn cô

Bạch Hắc hai tay chìa ra ngoan ngoãn, cũng nheo mắt cười với hắn "Dạo này em đang thiếu tiền... hihihi..."

"Haha" hắn nhíu mày nghi vấn: "Sao vậy, bán đống thuốc kia của tôi vẫn chưa đủ tiền mở mấy chục cái thanh lâu sao, còn muốn mở rộng địa bàn sang châu lục nào nữa?"

Không cho thì bà cướp,...hihi loại này mà bán thì được khối tiền!

Khóe miệng Bạch Hắc cong lên mấy phần, nịnh nọt: "Vậy em đổi cá hấp lấy bình này được không ạ?"

"Vì sự nghiệp thanh lâu, cho cô đó." chỉ cần nhanh chóng ra chương mới là được, cô càng kiếm được nhiều tư liệu thì đối với tôi cũng tốt.

***

Sau khi xin được lọ thuốc thì Bạch Hắc ù té về phòng gặp phải chị Huệ và Linh Chi, cả hai bắt đứng lại giải thích cả buổi mới buông tha, cũng may trước đó quản gia Trần đã nói là sai cô đi làm công việc riêng nên cũng không khó để nói dối.

Màn đêm buông xuống, Bạch Hắc từ căn nhà nhỏ của hắn bước ra, tay cầm mấy cái lọ vừa chôm được của Khánh Minh, mặt mày hí hửng.

Gió thu vương vấn mang đi mùi kích dục đâu đó, loáng thoáng vẩn vơ nơi đầu mũi của Bạch Hắc, làm Bạch Hắc khựng lại đầu tai dựng lên nghe ngóng.

"Nhị thiếu gia, cậu đi lâu như vậy em nhớ cậu lắm, cậu có nhớ em không?" giọng một thiếu nữ nhẹ nhàng, nũng nịu phát ra từ sau lùm cây.

"Tất nhiên là nhớ Mỹ Chi bé nhỏ rồi."

Y da, ây da đây chẳng phải giọng của "Sói Ca" sao? Như bắt đúng tần số của đài truyền hình phát thanh "trực tiếp" hai mắt Bạch Hắc sáng lên, chân tự khắc lùi vài bước, rón rén núp sau bụi cây, tìm vị trí an toàn, ló con mắt đại bàng ra.

Sói Ca lướt đôi tay thon dài, dùng chất giọng ngọt ngào nam tính đưa đẩy cơ thể mong manh của gà con bé nhỏ Mỹ Chi.

"Anh nhớ bờ môi, nhớ chiếc lưỡi điêu luyện..." vừa nói dứt Sói Ca đặt ngay xuống môi Mỹ Chi một nụ hôn mãnh liệt, nửa đầu thì mơn trớn, nửa sau thì như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Nhớ vòng một căng tròn dâm dục này nữa." đôi tay mới đặt trên má đã lướt xuống xoa nhẹ hai trái bưởi căng mọng, đầu ngón tay không an phận vân vê trái nho nhỏ bé.

Ôi trời hàng cô ta khủng quá, kia phải là dưa hấu mới đúng, nhanh lên vạch áo cô ấy xuống để thiên hậu ta còn miêu tả màu sắc...ú...ú hồng cánh sen à, cực phẩm cực phẩm, không hổ là nhị thiếu gia ăn món nào món nấy đều thuộc hạng sơn hào hải vị.

Thiếu nữ cũng không chịu lép vế, vẻ mặt đỏ bừng, hai mắt liếc xuống dưới nắm bóp phần nhô lên.

Trời ạ, tay cô ta điêu luyện quá, like like like, tiếp tục kéo cái khóa kia xuống xem nào...ú...ú. Hàng...

Còn chưa kịp kiểm hàng to hay nhỏ, dài hay ngắn mấy cái lọ thủy tinh trong tay Bạch Hắc tự dưng chạm vào nhau kêu "leng keng" một tiếng.

Bầu không khí đang nóng bỏng bị một tiếng "keng" làm cho đứt luôn mạch cảm hứng.

Vũ Khánh Hoàng lập tức dừng động tác, đưa mắt liếc về phía bụi cây.

Trong một giây ngắn ngủi ánh mắt hắn dường như đã chạm vào mắt cô.

Sống lưng lạnh toát, tim Bạch Hắc nhảy dựng ra ngoài.

Biết thế này không tham lam, đi vơ mấy chục lọ của Khánh Minh, giờ thì toi rồi... TOI THẬT RỒI!!!

(CÂU HỎI CHƯƠNG NÀY: các bạn đoán xem Bạch Hắc có bị phát hiện không, nếu có thì sẽ thế nào?

A. Bị nhị thiếu gia làm thịt, sau bị Mỹ Chi ganh ghét.

B. Không bị phát hiện, được đại thiếu gia nhảy vào cứu trợ.

C. Bị phát hiện, nhị thiếu gia sắp ăn thì đại thiếu gia nhảy vào giành mất.

D. Ý kiến khác của bạn.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ