Chương 86: Giận dỗi

200 24 6
                                    

Bạch Hắc tay xách vali, đứng trước căn nhà nhỏ, nheo mắt dòm qua khe cửa, chu mỏ nói qua lỗ hổng bé tí: "Tai chíu cha, nhổ tửa to en dối, en chai rồi, nhần tau hơm chế tâu" (Dịch: Đại thiếu gia, mở cửa cho em với, em sai rồi, lần sau không thế nữa đâu)

Cánh cửa: "..."

15 phút...30 phút... Vẫn không một lời hồi âm, chiếc lá héo Bạch Hắc giờ biến thành cọng lá khô.

Mông đặt "phịch" xuống đất, mặt Bạch Hắc xị như đưa đám, não nề thở dài.

Từ khi biết phi vụ bán hàng ngầm của Bạch Hắc, mắt Khánh Minh lúc nào cũng nheo lại nhìn cô dè chừng, lâu lâu tức giận thì đá thúng đụng nia, phòng hóa học một ngày cho ra đời mấy chục loại độc mới. Tủ quần áo, tủ sách cứ chỗ nào riêng tư hắn đem xích sắt khóa lại, nhà một ngày cũng được đội quân robot dọn dẹp sáu bảy lần để đảm bảo không một cọng lông nào còn sót. Về Bạch Hắc, hắn nuôi ba ngày cho liền sẹo thì cũng tống cổ, hắn hình như ghét cô đến nỗi đá đít cô ra ngoài cũng sai BimBim làm, bản thân thì trốn góc nào không biết.

"Trốn góc nào?" Bạch Hắc miệng lẩm bẩm, tự dưng mắt sáng lên, chạy ra đằng sau nhà, đứng xa một chút nhìn lên cửa kính tầng hai thấy hắn đang ngồi bên ban  công đọc sách thì nhảy tưng tửng ra hiệu, miệng mở to gọi: "Đại... thiếu... gia... em... xin... lỗi..., mở... cửa... cho.... em"

Khánh Minh liếc mắt nhìn xuống thấy Bạch Hắc làm toàn động tác kỳ quái thì không kìm chế được bụp miệng cười, lúc sau lại làm dáng vẻ không quan tâm.

Bạch Hắc nhảy mệt cuối cùng cũng dừng, đổi sang trò mới lăn đùng ra đất mặt nhăn nheo làm vẻ cực kỳ đau đớn.

Hắn vậy mà lại thản nhiên "hừm" lạnh, không thèm liếc cô lấy một cái bước vào nhà đóng cửa kéo rèm.

Cô nằm đơ một lúc, ti hí mắt nhìn hắn bước vào thì thầm nhủ: Hơn một tuần hắn chăm mình, đến từng mảng da cũng đeo kính soi mấy lần chắc chắn đoán được mình đang giả vờ. Giờ mình lại lăn ở đây như chó thế này. Nhục vl

Cô đang nằm lăn dưới đất thì đột nhiên bị mũi giày ai đá nhẹ vào eo, giọng ai đó vang lên: "Ê còn sống hay chết đấy?"

Bạch Hắc nghe tiếng gọi thì giật mình, ngóc đầu nhìn cô nàng váy vóc diêm dúa, bên cạnh còn có một nữ hầu trong dinh thự hộ tống, đoán chắc đây là không phải người thường thì nhanh chóng bật dậy, khom người lễ phép nói: "Cảm ơn tiểu thư quan tâm, tôi vẫn ổn ạ."

"Hừm" cô nàng nheo mắt nhìn Bạch Hắc khinh bỉ: "Tất nhiên là ngươi không sao? Từ nãy đến giờ ta chứng kiến ngươi nhảy choi choi cố tình thu hút sự chú ý của Đại thiếu gia, thiếu gia không quan tâm ngươi thì ngươi lăn đùng ra giả chết. Hỏi vậy chỉ để xem mặt ngươi dày đến đâu thôi."

Bạch Hắc bị người ta nói trúng tim đen thì cứng họng, cúi gằm mặt, tâm can gặm nhấm nỗi nhục ê chề.

"Thưa tiểu thư, cô ấy là người hầu riêng của Đại thiếu gia nên đây chắc cũng chỉ là nhiệm vụ của cô ấy thôi ạ." Cô hầu đang che ô cho vị tiểu thư này chắc chắn là khách hàng đen của Bạch Hắc nên mới mở miệng nói giúp cô.

Bạch Hắc ngẩng đầu nhìn thì thấy cô hầu nháy mắt, biết ý gật đầu lia lịa phụ họa: "Vâng, là do... do dạo này mắt thiếu gia không tốt, tôi với cậu ấy đang tập luyện mắt nhìn xa ạ."

Cô nàng đỏng đảnh, tay chống eo, liếc xéo: "Cái miệng hại cái thân, nếu là luyện mắt thì cớ gì thiếu gia vừa liếc ngươi đã bỏ vào phòng, chắc chắn là do thiếu gia chán ghét ngươi tống cổ ngươi ra ngoài mà ngươi cứ dai dẳng bám theo, dám nói dối nữa không? Đúng là không còn tí liêm sỉ nào?

"Phập, phập, phập" Từng mũi dao cắm qua tim Bạch Hắc làm cô lảo đảo, chết đứng, mặt mũi đỏ bừng.

Rốt cuộc má này là ai? Là đệ tử của Conan sao? Từ đâu đến? Cái méo gì nói cũng trúng phóc vậy.

Thấy biểu cảm của Bạch Hắc, cô nàng ngầm hiểu mình đã đoán đúng, hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Dạ tôi tên Bạch Hắc thưa tiểu thư."

Cô ta che miệng cười hô hố: "Người đã xấu xí cái tên còn thảm bại hơn."

Bạch Hắc nhíu mày, tay siết chặt cuối cùng cũng thở dài buông xuôi, im lặng bởi cô ta nói gì cũng đúng, cô tự thấy mình một phần của người ta cũng không xinh bằng, tên thì đúng là hơi kì cục.

"Ngươi đi theo ta đến dinh thự."

"Thưa tiểu thư tôi còn có việc khác? Mong tiểu thư..."

Chưa để Bạch Hắc nói hết câu cô nàng đã vằn mắt đe dọa: "Ta là khách quý ở đây, ngươi dám từ chối ta."

"Dạ không? Tôi sẽ theo tiểu thư ạ." Bạch Hắc nghe vậy thì vội đồng ý.

Cô nàng nhếch mép, quay phắt mông đi trước, miệng lẩm bẩm không ai nghe thấy: "Coi ta trị con hồ ly tinh đeo bám theo chồng tương lai của ta ra sao?"

Bước đi đằng sau Bạch Hắc quay mặt nhìn căn nhà đầy lưu luyến.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ