Chương 52: Nữ thần

225 32 2
                                    

"Tét"... Một tiếng vỗ giòn tan đập thẳng vào trung tâm bán cầu não của Bạch Hắc, từng cọng lông trên người cô dựng đứng lên.

Bạch Hắc ba chân bốn cẳng, căng giò toan chạy nhưng lại thêm ba bà nữa đứng chắn trước mặt: "Ý cưng định đi đấy, vào đây phục vụ các chị đi."

"Dạ cháu... À em không phải là Host (trai bao) chỉ là phục vụ bàn thôi ạ."

Bà cụ cười nắc nẻ, đưa tay vuốt mông Bạch Hắc: "Sao phải khổ thế, tiền một tháng của cưng cũng không bằng tiền một đêm với bọn chị đâu, đi với bọn chị nha?"

Bạch Hắc nước mắt chảy thành dòng, máu chảy thành sông, oan ức, tủi thân... Huhuhuhu... Mình thấy mình cũng đẹp trai lắm mà, chẳng lẽ mị lực của mình lại kém đến thế!... Sao không phải là mấy tỷ tỷ xinh đẹp, quyến rũ đến cưa cẩm, mà lại là mấy bà lão răng sắp rụng này... Huhuhu không chịu đâu!

Như chị đẹp váy ngắn, điện nước đây đủ, da dẻ mỡ màng đằng kia.

Hay vị tỷ tỷ yểu điệu, quyết liệt, đằng nọ.

Hay. Oh...My...God!!! Nữ thần!!! Mái tóc vàng óng mượt, gợn sóng nhẹ được buộc bổng đầy năng động. Đôi chân dài miên man, quyến rũ. Chiếc váy bó sát để lộ đường cong chết người. Góc nghiêm hoàn hảo, đôi môi quyến rũ,... Ồ! Ồ! Ô la la la quay ra phía này rồi. Ôi đôi mắt, đôi mắt chứa ma lực. A...A...A đau tim quá đi mất...

Cô gái tóc vàng đằng xa, tay nâng ly rượu định nhấm một hớp thì đột nhiên rùng mình, đôi mắt lả lơi đanh lại quan sát xung quanh như đề phòng. Liếc một vòng thì phát hiện người con trai nhỏ nhắn đang bị một đám tú bà vây quanh không lối thoát. Cậu ta nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt thỏ con vừa to vừa tròn lại còn đáng thương tội nghiệp rưng rưng nước mắt. Làn da nâu khỏe khoắn không ăn khớp với thân hình bé nhỏ, nhìn cậu ta ngoài tránh né bàn tay đang sàm sỡ mình thì không biết làm gì khác, khóe môi của cô khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

Bạch Hắc ngắm nữ thần đến ngơ ngẩn, đờ đẫn, không hề biết cơ mặt mình giờ mắc cười cỡ nào, miệng thì nhỏ dãi, hai mắt nhìn không thèm chớp...

Cái đẹp chính là cái tội của nhân gian mà! Ngoài con đỉa Khánh Minh ra thì đây là lần đầu thứ hai mình nhìn thấy người đẹp như vậy! Oa đẹp quá.

Cô gái tóc vàng đứng dậy tiến về phía Bạch Hắc, từng bước đi đều toát lên thần thái ngút trời, đến gần túm lấy bàn tay đang ngấp ngó sờ "tờ rim" của tú bà:

"Ê bà già, già rồi thì an phận trong viện dưỡng lão đi đến chốn náo nhiệt này cẩn thận bị đạp ngã đấy."

Cổ tay của tú bà bị nắm chặt đau nhói, vùng ra, mặt mày nhăn lại, chửi: "Con đĩ mày từ đâu ra tính cướp người của tao à?"

"Ha Ha Ha" Cô gái tóc vàng nhếch môi cười khing bỉ: "Của bà, nhìn lại bản thân đi, bà chỉ hợp ăn cháo loãng thôi, chứ thứ thịt tươi mới ra lò này sợ chưa nhai đã rụng hết răng."

Tú bà bị chọc giận tím mặt, vẫy tay một cái ba bà to béo đằng sau tiến lên mặt mày hung hãn nhìn cô gái tóc vàng. Bà già nhe bộ răng vàng cười phớ lớ, túm áo lôi Bạch Hắc về phía mình: "Chồi non mà đòi chọi với cổ thụ à, mày còn xanh lắm em."

Đôi mắt đen khẽ liếc, cô gái tóc vàng nhanh tay hơn kéo Bạch Hắc vào lòng, phủ kín mặt Bạch Hắc bằng cặp ngực khủng, tay trái nhẹ nhàng vén một bên váy để lộ chiếc súng đen được gắn bên hông: "Biết bản thân là cổ thụ già yếu thì cút đi, đây là người của bổn tiểu thư cấm động vào."

Bà già mắt kém nheo nheo đến lúc nhìn kĩ thì ngũ quan xanh như tàu lá chuối, lập cập không nói một lời chuồn đi luôn.

Bạch Hắc cả quá trình đờ đẫn, từ khi nhìn nữ thần một cái thì như bị lú, mặc kệ dòng đời xô đẩy không biết gì hết.

Cô gái tóc vàng thấy mọi sự yên ổn thì đẩy Bạch Hắc ra, nhìn khuôn mặt ngơ ngác, vừa ngu vừa đần của cô bật cười: "Haha này em trai, nếu không chấp nhận được chuyện vừa rồi thì đổi nghề đi, chứ lần sau không ai cứu cưng đâu."

Bạch Hắc chớp chớp mắt như vừa tỉnh lại sau giắc mộng, ú ớ chưa kịp cảm ơn thì người đã đi mất.

Ơ... quả mơ... trên cành tơ...l ơ thơ... như còn ngủ mơ... Bạch Hắc tự tát mình một cái xem có phải hiện thực không.

Mình vừa bị tranh giành à! Cái cảm giác vui vui này...A...A...A Bạch Hắc tao biết là mày đẹp trai mà, lại còn được nữ thần tranh giành nữa, sướng quá đi. Về phải viết kịch bản ngay mới được. Kiểu gì đây cũng là tuyệt tác. Ha Ha Ha Ha Ha Ha.

Bạch Hắc đi được vài bước lại nhảy chân sáo, tí tởn làm việc trong vui sướng, phục vụ bưng bê bao nhiên bàn mà không biết mệt.

Đang yên đang lành một chiếc cốc thủy tinh bay vèo đến, chào cái đầu nhỏ của cô một tiếng "Xoảng", Bạch Hắc bị choáng nằm vật xuống đất.

"Ê con kia ra phục vụ ông."

Tiếng chửi to như sấm chớp át tiếng nhạc sập xình từ đằng xa vọng đến, khiến bao nhiêu người xúm lại.

Bạch Hắc đơ mất một phút, chống tay ngồi dậy, sờ đầu, khuôn mặt hoảng hốt.

(Lời Bạch Hắc: Thông báo với độc giả đã có nhân vật mới. Cùng LIKE, BÌNH LUẬN để tiếp thêm động lực cho má tác giả được không?)

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ