Chương 97: Nhớ cậu!

201 21 9
                                    

Chàng trai tóc trắng một tay nhấc mông Bạch Hắc, một tay giữ lưng cô, nâng niu như người ta bế em bé. Đôi chân đi như chạy, lúc lúc lại nhìn về sau để chắc chắn không có tên kỳ đà nào đó bám đuôi.

Thân hình nhỏ bé, Bạch Hắc vừa vặn nằm trong vòng tay hắn, hai mắt nhắm nghiền, hai chân vẫn bám chặt eo hắn.

Hắn vừa đến trước một căn nhà cách khu nhà chính một đoạn thì cánh cửa cảm ứng tự động mở, Bim Bim từ trong bay ra, lễ phép chào: "Chủ nhân đã về."

"Bim Bim, mang một cốc nước và chậu nước ấm lên phòng." Hắn vừa sai Bim Bim vừa tháo chiếc mặt nạ bạch ngọc quẳng sang một bên, bế Bạch Hắc nhẹ nhàng đặt lên giường.

Nhưng Bạch Hắc nào để yên cho hắn đặt nằm, thấy người trong lòng buông tay, hai tay hai chân cô càng quắp chặt, dùng sức ghì hắn vào người mình.

Tim hắn như đè vào chỗ nào đó mềm mềm thì nhịp đập tăng nhanh đột biến, mặt hắn đỏ bừng, thuận thế nằm ngay bên cạnh để ôm cô, cái đầu trắng dụi vào hõm cổ cô, hít hà mùi hương quyến rũ.

Nhưng chưa dụi được ba cái, Bim Bim đã từ ngoài xông vào, hớt hải hỏi: "Chủ nhân nước đây, nữ chủ nhân bị sao vậy ạ? Để Bim Bim gọi robot y tế."

Hắn thấy Bim Bim vào thì lập tức nhổm dậy, gỡ tay gỡ chân Bạch Hắc ra, nói: "Không cần, cô ấy chỉ là say thôi, ngươi ra ngoài đi."

"Vâng." Bim Bim ngoan ngoãn thực hiện nhiệm vụ.

Trong căn phòng rộng còn lại đúng hai người, Bạch Hắc nằm trên giường, quơ quơ một hồi cứ thấy tay chân thiếu thiếu gì đó thì nhíu mày không hài lòng, cố mở mắt tìm kiếm xung quanh. Con ngươi đen vừa hiện lên bóng người có mái tóc trắng ngồi đầu giường thì chồm dậy.

Hắn cầm chiếc khăn nhúng nước ấm đang định vắt thì Bạch Hắc từ đâu bò lại, cái đầu nhỏ chui vào lòng hắn, một chân co lên vòng qua người hắn rồi chễm chệ, hiên ngang đặt mông ngồi lên đùi hắn, bàn tay vén váy lên cao đi cho đỡ vướng để lộ cặp đùi thon thả, thấy vị trí đã ổn thỏa thì mãn nguyện buông tay vòng qua cổ hắn, mặt lại nở nụ cười rạng rỡ với hắn.

Không được chiếc mặt nạ che chắn, khuôn mặt đỏ bừng của hắn lộ rõ, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn cô đến ngây ngốc như bị mê hoặc, hai tay luống cuống không biết nên buông xuống hay nên thuận thế ôm cô.

Ánh mắt Bạch Hắc mơ màng, phải đợi một lúc ổn định thì toàn bộ ngũ quan trên mặt hắn mới hết nhòe mờ, càng nhìn rõ hắn mi tâm Bạch Hắc càng nhíu, đôi môi đang cười từ từ mím chặt.

Bạch Hắc nheo mắt, tự hỏi: Sao nhìn quen thế nhỉ?

1 phút...

5 phút...

10 phút...

A... nhớ rồi Đại thiếu gia. Cái vẻ đẹp thần thánh khó sánh này ngoài cậu ấy thì còn ai khác.

Bị Bạch Hắc nhìn chằm chằm lúc lâu, lại nhìn cái mím môi của cô, ánh mắt Khánh Minh bỗng chốc hiện lên vài tia lo sợ.

Lúc nãy không phải còn vui vẻ sao?

Không lẽ là do hắn để lộ mặt thật, người cô mong không phải là hắn làm cô thất vọng...

Tim như bị ai cắm kim đau nhói, đôi mắt xanh dần cụp xuống, Khánh Minh quay đầu về hướng khác.

Nhưng chưa quay được một phần đã bị Bạch Hắc kéo lại, hai tay đặt trên má hắn, cô vừa véo vừa sờ vừa xoa, miệng phát ra tiếng cười nguy hiểm: "Hehehe..."

Sao lại đẹp trai vậy nhỉ?

Khánh Minh à cậu đẹp trai đến đốn tim em rồi, hehehe... Đáng yêu quá. A cái độ mềm mềm sờ mãi không chán này, em chăm cậu biến thành heo béo rồi. Nhưng cậu có thành heo cũng là người đẹp nhất trái đất này. Bạch Hắc thích cậu nhất. Bạch Hắc thương cậu nhất. A...A em cuồng cậu rồi. Cục bông trắng đáng yêu, thích cậu quá đi mất.

Khánh Minh ngơ ngác nhìn Bạch Hắc nheo mắt cười từ nãy đến giờ thì cũng vui vẻ theo, nhoẻn miệng cười ngây ngốc để bàn tay cô lộng hành trên mặt trên tóc hắn.

"Chụt"

Cơ mặt hắn như mất cảm giác, chỉ có vùng da bên má vừa được Bạch Hắc thơm là nóng bừng lên, đôi mắt xanh trợn tròn chưa kịp phòng bị...

"...Chụt..." Bạch Hắc lại cúi xuống thơm lên má bên kia.

Đôi mắt đen bị men say làm mờ mờ ảo ảo ánh lên những nét ưu tư, cảm tưởng trong hố đen sâu thẳm đó đang chứa đựng ngàn cảm xúc bị dồn nén.

Bạch Hắc... nhớ cậu!

Em...thực sự rất nhớ cậu!

Nhớ Khánh Minh cậu rất nhiều!

Bàn tay nhỏ từ từ vuốt mái tóc Khánh Minh về sau để lộ vầng trán rộng, đôi môi mềm mại của Bạch Hắc nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, nụ hôn chính giữa dần dần lan khắp vùng trán, hôn rồi lại hôn lại.

Bờ mi dài rậm để ngón tay Bạch Hắc nghịch ngợm, đôi mắt xanh ngước nhìn cô không dám chớp như sợ làm giấc mộng này tan biến, nhưng rồi cũng phải khuất phục cụp xuống trước nụ hôn của cô. Chiếc mũi cao cao cũng không ngoại lệ, Bạch Hắc nâng mặt hắn cạ cạ mũi mình vào đầu mũi hắn như thể cưng nựng rồi lại hôn nhẹ.

Mỗi nơi cô đặt đôi môi hồng vừa nhẹ nhàng từ tốn xuống hắn đều cảm nhận được độ mềm mại đàn hồi. Cô hôn hắn, hôn nồng nàn hôn mọi nơi trên mặt hắn.

Tế bào lý trí của hắn bị tê liệt, tim hắn lúc này càng không ổn nó sắp vui đến phát nổ rồi, cơ thể hắn run lên trước cái hôn nhẹ của cô.

Từng vùng da, từng góc khuất trên gương mặt Khánh Minh đều được Bạch Hắc âu yếm, chỉ duy nhất một nơi...

Sau một hồi, Bạch Hắc cảm giác như đã hôn hết liền dừng lại, thẳng lưng nhìn vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn cùng ánh mắt chờ đợi của hắn thì có chút khó hiểu.

Khánh Minh đúng là đang chờ, chờ Bạch Hắc... chỉ là thấy khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe của cô thì không kìm chế được nữa, đưa tay lên chỉ môi mình, ngại ngùng nói: "Còn đây... em quên chỗ này."

(Chương này chắc chưa thoả mãn mấy bạn đâu ha, LIKE, BÌNH LUẬN để tui ra tiếp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Chương này chắc chưa thoả mãn mấy bạn đâu ha, LIKE, BÌNH LUẬN để tui ra tiếp.)

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ