Chương 56: Cưng chiều vô hạn

357 39 4
                                    

"Tinh...Tinh...Tinh..."

"Ưm, ai gọi đấy?" Bạch Hắc nằm sấp mặt trên giường, tay vơ vơ điện thoại, nheo mắt nhìn tên người gọi, giọng gắt gỏng: "Chị Lan để yên cho em ngủ."

"Chị mày sắp bị mày hại chết mà mày còn thời gian ngủ hả? Tỉnh dậy ngay." Chị Lan hét vào điện thoại.

Bạch Hắc từ từ ngồi dậy, dụi mắt, ngáp một cái, từ tốn hỏi: "Chuyện gì ạ?"

Nghe tiếng ngáp của cô, chị Lan càng điên tiết: "Lại còn chuyện gì! Tối qua mày làm chuyện tày trời gì có biết không? Đánh nhau với đại ca bang Đại Bàng thì thôi đi, lại còn trêu ong ghẹo bướm cưa cẩm Đại tiểu thư của một trong tứ trùm xã hội đen châu Á. Giờ thì hay rồi, cô ta ra lệnh rà soát cả cái thành phố này để tìm cho ra mày đấy em."

Miếng bánh mì ăn chống đói vừa vào miệng Bạch Hắc thì rơi xuống, Bạch Hắc đơ mất mấy giây, loát não mới ú ớ hỏi: "Tứ... tứ trùm... châu Á?... Không phải trong nước mà tầm cỡ châu lục cơ à? Chị đừng dọa em."

"Hahaha. Là mày dọa chị thì có, nếu bây giờ cô ta tra ra được chị với mày có quan hệ gì thì chị chỉ có nước khai nơi mày trú thân để bảo toàn tính mạng thôi. Nên nhân lúc này chốn đi."

Mặt Bạch Hắc méo xệch, khóc không ra nước mắt: "Huhuhu nhưng em có làm gì đâu, tiền em không cầm, người em còn chưa động, mới nói vài câu thì chị ấy cười như lên đồng. Sao chị ấy lại kiếm em chứ?"

"Chưa làm gì à? À ờ quên, nếu làm gì thì cô ta giết mày ngay trên giường rồi. Chạy đi đâu thì chạy, chị tắt máy đây. Tút... tút"

"Ê đừng bỏ em, huhuhu." Ai mà biết chị ta lại khủng bố như thế chứ, làm sao giờ, nếu bị bắt chắc chết.

À... về trốn chỗ Khánh Minh, vừa có đồ ăn vô vàn vừa có chỗ ngủ ấm áp.

Ý nghĩ chợt lóe trong đầu, Bạch Hắc đã ba chân bốn cẳng cuốn gói té khỏi Hà Nội.

Trong phòng ăn sang chảnh tại khu nhà chính, Khánh Minh ngồi đối diện hàng hầu nữ đang đứng hầu cận, mắt liên tục nhìn Bạch Hắc, miệng nở nụ cười chết người.

Bạch Hắc mắt liếc liếc bàn bánh ngọt, hai bàn tay đang nắm đặt nghiêm chỉnh phía trước tự dưng thò hai ngón rồi vội rụt về lại thò tiếp ba ngón.

Khánh Minh như hiểu ý, gắp chiếc bánh thứ hai hàng ba vào trong đĩa, gắp xong lại quay lên nhìn Bạch Hắc chờ chỉ thị.

Chủ tịch ngồi chính giữa, thần thái uy nghiêm, tay cầm tách trà thưởng thức nhưng đầu vẫn nghĩ về công việc: "Khánh Minh, mấy dự án do con lên kế hoạch tháng gần đây rất thành công, phản hồi từ phía khách hàng vô cùng tốt, con giỏi lắm. Cứ đà này ta có thể an tâm giao tập đoàn cho con rồi."

Câu nói cuối cùng vừa cất lên như phát quyết tử thần giáng xuống hai con người ngồi cạnh.

"Xoảng" ly trà trong tay phu nhân dươi xuống đất, đôi mắt diễm lệ như chết lặng, giọng run run: "Chủ tịch, em nghĩ chuyện này ngài cần suy nghĩ cẩn thận. Sao có thể để một đứa trẻ tự nhốt mình hai mươi năm cai quản một thị trường lớn như vậy. Nói gì thì nói Khánh Hoàng cũng đã theo ngài năm năm trên thương trường, từ giao tiếp, chiến lược, tất cả mọi mặt đều được khen ngợi hết lời. Ngài như vậy có phải là quá bất công với Khánh Hoàng không? ..."

Vị phu nhân càng nói càng không giữ được bình tĩnh, tưởng chừng bà ta sắp cầm cả bình trà ném vào mặt Khánh Minh đến nơi thì Khánh Hoàng nắm tay kéo xuống. Cậu ta, giấu cơn giận, giọng nói đĩnh đạc: "Con nghĩ vấn đề này không nên bàn vội, chủ tịch vẫn còn khỏe, con mắt của người vẫn sáng suốt nhất, tập đoàn Vũ Khánh cần ngài dẫn dắt."

Chủ tịch đặt ly trà xuống, nhìn Khánh Hoàng bằng cặp mắt nghiêm nghị: "Khánh Hoàng, từng cử chỉ, hàng động của con đều rất ra dáng một người lãnh đạo, nhưng để làm người đứng đầu dẫn dắt lâu dài một tập đoàn thì cái mã bên ngoài ấy chẳng có nghĩa lý gì, quan trọng vẫn là cái cái cốt bên trong."

"Vâng, con xin ghi nhớ. Con sẽ cố gắng rèn luyện để người không thất vọng."

Chủ tịch "ừm" nhẹ, quay sang nhìn Khánh Minh liên tục gắp lia lịa bánh vào đĩa, hỏi: "Khánh Minh con có nghe ta nói không?"

"Gì ạ?" Khánh Minh lúc này mới chú ý đến những con người bên cạnh, ngơ ngác hỏi:

Phu nhân nhìn núi bánh mấy tầng Khánh Minh đặt trong đĩa, cảm giác như bị sỉ nhục, bà ta điên tiết quát: "Nhà này để thiếu gia chết đói sao mà phải ăn vồ vập như thế? Không những thế còn vô phép tắc, chủ tịch nói mà thiếu gia không thèm nghe sao?"

Đôi mắt Khánh Minh lạnh giá liếc người đối diện, làm bà ta bất giác buốt lạnh xương sống, rồi lại quay sang nhìn chủ tịch mặt ngây thơ hết sức: "Con chỉ là đang chuyên tâm khảo sát bánh ngọt nên không nghe rõ bố nói gì?"

Chủ tịch nở nụ cười hiếm hoi, hài lòng, nói: "Tốt lắm. Khánh Hoàng học tập anh đi."

"Vâng" Bàn tay dưới gậm bàn của Khánh Hoàng siết chặt đến trắng ngắt.

"À, để cám ơn sự thành công vượt ngoài kì vọng, hãng Resort nổi tiếng đó muốn mời chúng ta ngày mốt đến nghỉ dưỡng tại Nha Trang. Con thấy sao Khánh Minh?"

"Vậy mọi người đi chơi vui vẻ, con muốn ở dinh thự hơn." Khánh Minh nhìn Bạch Hắc lưu luyến, trả lời dứt khoát.

Cái nhìn chớp nhoáng của Khánh Minh như thu hết vào con mắt thâm sâu khó lường của vị chủ tịch. Khoé môi ông khẽ nhếch: nếu đã vậy thì cũng đến lúc để mãnh hổ ra sàn đấu rồi.

"Con đi không tiện nhỉ, vậy mang theo một người chăm sóc đi." Chủ tịch không cần suy nghĩ, chỉ tay về phía Bạch Hắc. "Vậy để cô bé đứng cuối hàng kia đi theo hầu cận con. Cô lại đây."

Bạch Hắc giật thót tim, nhanh chóng đi lại gần chủ tịch: "Dạ, ngài cho gọi tôi."

"Trong chuyến đi sắp tới cô sẽ là người hầu cận riêng của Đại thiếu gia, Khánh Minh con thấy sao?" Chủ tịch miệng nở nụ cười bí ẩn, quay sang hỏi Khánh Minh.

(Lời của tác giả: Cùng theo dõi câu chuyện gay cấn sắp tới nhé. Đảm bảo sẽ không làm bạn thất vọng. Hehehehehehehe...khụ khụ... sặc nước bọt.)

Cầu LIKE, BÌNH LUẬN. 

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ