Chương 73: Cách Mạng Tư Tưởng

223 26 8
                                    

Ngồi trên máy bay, Khánh Minh lại như lần trước gọi cả đống đồ ăn đặt ở bàn Bạch Hắc, bản thân thì cầm đĩa nho chăm chỉ lột vỏ rồi để vào một chiếc đĩa khác trước mặt Bạch Hắc.

Bạch Hắc nhắm mắt cũng có thể ngửi thấy độ cưng sủng ngọt đến sâu răng này, vội vàng cướp đĩa nho còn vỏ của Khánh Minh: "Thiếu gia, cậu thích ăn nho thì bảo em bóc cho là được rồi, đâu cần mệt vậy. "

"Không, tôi chỉ thích bóc thôi, không thích ăn." Khánh Minh cười vui vẻ còn mặt Bạch Hắc càng lúc càng tái.

Hỏng rồi! Hỏng rồi! Ai chơi trò "S-M" với cậu chứ? Sao nhân cách cậu méo mó khó đoán thế, hồi đầu thì nhập vai S nhiệt tình giờ quay phắt 180 độ lại đóng vai M. Trời ơi cái nụ cười thỏa mãn, tình nguyện bị "hành" kia là sao? Ở cùng hắn mình chắc lão hóa sớm, nguy hiểm quá cũng sợ, hiền lành quá cũng sợ, đúng là đau tim. Không được, phải mở cuộc "Cách mạng tư tưởng" ngay lập tức, khơi thông não hắn thì mình mới ăn ngon ngủ yên được, để lâu để dài càng dai càng hại.

"Thiếu gia, cậu xem phim với em đi." Bạch Hắc lôi máy tính bảng, đưa một bên tai nghe cho Khánh Minh.

"Được."

Cách Mạng Tư Tưởng bắt đầu.

Bộ phim đầu, nam chính với nữ chính là bạn thân từ nhỏ. Nữ chính bá đạo, nghịch ngợm luôn vui vẻ quậy phá để nam chính lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau dọn tàn cục. Nam chính yêu cô đến nỗi bất chấp đúng sai, cho dù cô làm ra tội tày đình gì trong mắt anh đều là đúng. Người khác đắc tội cô nhất định phải quỳ lạy xin tha. Cô đắc tội người khác, người ta cũng phải cúi đầu xin lỗi cô. Nữ chính từ bé đến lớn, nồi cơm chưa phải cắm, ngoại trừ dao giết người dao nhà bếp chưa từng động tay, đến sợi lông trên người cô cũng chưa một lần chạm vào cây chổi. Tất tần tật từ trên xuống dưới, nam chính đều làm hết.

Khánh Minh xem chăm chú vừa xem vừa gật gật, bị Bạch Hắc vỗ đùi đánh "tét" một cái giật cả mình.

Bạch Hắc nhăn mặt, chỉ nam chính mắng: "Thân làm đàn ông lại không lo việc lớn suốt ngày chỉ biết ru rú cạnh vợ còn ra thể thống gì nữa. Thân làm nam chính mà như bố người ta, đến cái quần lót cũng giật hộ, thê nô đến thế là cùng, làm như vậy chẳng trách biến nữ chính thành sâu gạo, có ngày béo múp béo míp chỉ có lăn mà đi. Chặc chặc, đàn ông con trai là phải mạnh mẽ, cương trực, lạnh lùng vậy mới có sức hút. Không biết tác giả chắc chắn úng não rồi xây dựng hình tượng gì đây không biết, con gái sao thích mấy thể loại này được phải ngầu, bá đạo, lạnh lùng."

Bạch Hắc say sưa chỉ trỏ nhỡ tay lướt xuống khung bình luận của khán giả. Khánh Minh nhìn khung bình luận nhíu mày khó hiểu hỏi Bạch Hắc.

"Bạch Hắc chẳng phải mọi người rất thích nam chính sao? Nhìn này."

Người bình luận 1: "Nếu được anh người yêu chiều như này có chết tôi cũng cam lòng."

Người bình luận 2: "Ước gì có một ai cũng chiều tôi hết mực như vậy, dù sai trái vẫn bảo vệ, che chở tôi."

Người bình luận 3: "Trong thế giới tối tăm này em không cần tiền, không cần vàng bạc kim cương chỉ cần anh là đủ (vì những thứ trên đều là của anh hehehe)"

Người bình luận 4: "Tôi thích nam chính như này, sự dịu dàng đó chỉ dành cho mỗi mình, lạnh lùng với thế giới."

Bạch Hắc đảo mắt đánh trống lảng: "Em với cậu xem phim khác đi"

Bộ phim thứ hai là bộ kinh điển mọi thời đại "Romeo và Juliet", Bạch Hắc tua nhanh cho Khánh Minh xem luôn đến đoạn Romeo biết tin Juliet chết thì đau khổ tự vẫn theo nàng, nàng nhìn Romeo chết thì quyết định đi theo chàng luôn.

"Chặc, chặc..." Bạch Hắc vừa xem vừa tặc lưỡi, phán một câu xanh rờn: "Chết vì gái là cái chết tê tái."

Khánh Minh chăm chú nhìn biểu cảm thiên biến vạn hóa trên mặt Bạch Hắc, cười hỏi "Là sao?"

Bạch Hắc nhún vai: "Còn sao nữa, chết phí quá còn gì. Cha mẹ ban cho sự sống chưa phụng dưỡng gì đã chết rồi. Đời còn tươi còn đẹp như vậy lại đi chết, Tào Tháo có câu "Người không vì mình, trời tru đất diệt." phải tự yêu bản thân thì mới có người khác yêu mình chứ. Em ví dụ nhé, chẳng hạn bây giờ cậu yêu một cô gái, cô đó lại muốn cậu chết vì cô ta vậy thì tốt nhất là mặc kệ cô ta đi, vì cô ta chắc chắn không yêu cậu, nếu cô ta yêu cậu thật sẽ luôn nghĩ đến cậu, hi sinh vì cậu. Với lại trong trường hợp cô ta yêu cậu nhưng chẳng may chết vậy khi cậu chết cùng cô ấy cũng sẽ không vui vì ước nguyện lớn nhất chắc chắn là muốn cậu sống vui vẻ, hạnh phúc."

Bạch Hắc nói một tràng dài phải dừng lại hớp một ngụm nước, nhìn sắc mặt hắn có vẻ kiến thức đã thấm vào não thì vui vẻ phấn khích. Lòng tự khen bản thân: Đại phu nhân cháu đã thay cô từ từ dạy bảo Khánh Minh về tình trường, cách để cậu ấy tránh gặp người phụ nữ hám lợi hám quyền hám sắc rồi. Yên tâm đầu thai đi ạ, cháu sẽ cố gắng trong thời gian làm việc chọn lọc kĩ con dâu hộ cô, hehehehe.

"Vậy còn nữ chính, không phải cô ấy nguyện chết cùng nam chính sao?" Khánh Minh chỉ Juliet.

Bạch Hắc xua tay: "Aida, bệnh mê trai đầu thai cũng không hết, cô ấy là bị mắc căn bệnh mãn tính giai đoạn cuối hết thuốc chữa rồi."

Khánh Minh nhìn mặt tủm tỉm cười gian trá của Bạch Hắc lại nhìn bộ phim nhíu mày: "Vậy kiểu người như hai nam chính này Bạch Hắc đều không thích sao? Thực sự không thích một chút nào sao?"

Bạch Hắc gật đầu dứt khoát: "Phải, tích cách thê nô đó em không thích nổi."

Khánh Minh nghe câu trả lời mặt mày tự dưng ủ rũ, suy đi tính lại hình như hắn khá giống hai người trên nên có khi nào từ đầu đến cuối Bạch Hắc đều không thích.

Bạch Hắc nhìn sắc mặt Khánh Minh miệng cười toe toét nói: "Vậy thôi nha không xem nữa."

Tay kia vừa bấm thoát thì bị Khánh Minh nắm chặt, hắn nhíu mày chỉ vào tệp hai bộ phim vừa được đưa vào, đọc to "Danh sách bộ phim tôi siêu siêu siêu thích."

Bông hoa héo Khánh Minh như hồi sinh, khóe miệng từ từ khéo lên tận mang tai, mắt nheo lại như sợi chỉ nhìn Bạch Hắc: "Hóa ra là Trắng Đen không thích mà là 'siêu siêu siêu thích'"

"Hehehe thiếu gia, xem nhiều rồi mỏi mắt em đi ngủ đây." Bạch Hắc cướp vội máy tính của mình, cười giả lả.

"Được, em ngủ đi, tôi vẫn muốn xem thêm vài bộ trong tệp này nên mượn máy tính Trắng Đen chút nha." Khánh Minh một tay giật chiếc máy tính, một tay kéo chăn cho cô, xoa đầu cô, miệng cười tươi như hoa, ân cần nói: "Ngủ ngon."

Nội tâm Bạch Hắc: 🙃 Tui cắn lưỡi tui tự vẫn

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ