Chương 127: Ván cờ đen trắng

160 20 6
                                    

Bạch Hắc nằm "phịch" lên chiếc giường êm ái, đôi mắt tròn to nhìn lên trần tự nhiên nheo lại cười toe toét, ôm chăn, lăn hết bên phải bên trái, miệng kêu la: "A a a sao lại đẹp trai như vậy được chứ? Đáng yêu quá."

"Bạch Hắc, bọn chị có chuyện quan trọng muốn hỏi." Chị Huệ nằm giường bên cạnh, hai tay bám chặt vai cô nhấc dậy, mặt nghiêm nghị.

"Chị cứ hỏi, chuyện gì mà căng vậy ạ?"

Linh Chi nhìn vẻ mặt hời hợt của Bạch Hắc, nhíu mày, giọng cố gắng kìm nhỏ như sợ ai phát hiện: "Tất nhiên là căng rồi. Chị hỏi em, Đại thiếu gia với em đang yêu nhau đúng không?"

Bạch Hắc đỏ bừng mặt, lắc lắc: "Không có."

"Còn dám chối, sau vụ thiếu gia nhảy xuống cứu em từ hồ mọi người đã nhìn thấy hết rồi. Lúc em bị vu oan phải nghỉ việc, mặt cậu ấy lúc nào cũng hằm hằm như sắp giết người đến nơi. Giúp em giải oan xong hai tuần sau đều không thấy mặt cậu ấy. Lần này lại cậu ấy chở em về, chắc chắn thời gian trước hai người đã ở với nhau."

Bạch Hắc nhìn chăm chăm chị Huệ không phản bác, Linh Chi sốt ruột, lắc người cô: "Trời ơi sao em dại thế? Sao lại đi yêu cậu ta? Người như vậy chỉ để ngắm không thể yêu. Chưa nói đến đám fan cuồng cậu ấy trong dinh thự lẫn cả nước, gia đình cậu ta làm sao chấp nhận em. Tập đoàn Vũ Khánh không phải tập đoàn nhỏ, gia đình này toàn người tâm cơ thâm sâu nguy hiểm. Nếu một ngày tự dưng em chết thì sao?"

"Tinh tinh tinh." điện thoại Bạch Hắc bất ngờ reo lên.

Cô nhìn hai chữ "Ông nội" liền ra hiệu cho Linh Chi yên lặng, lập tức bắt máy.

"Alo ông ạ."

Phía bên kia truyền đến giọng khản đặc: "Bạch Hắc sao về Hà Nội sớm thế mà không báo ông một tiếng. Cháu đi như vậy có biết nội buồn lắm không? Nửa năm mới chịu về, về tí lại đi chắc chắn mày định đi luôn chứ gì? Muốn bỏ nội chứ gì?"

"Không có, cháu..."

"Cốc... cốc... cốc"

Nghe tiếng gõ cửa, chị Huệ giật bắn mình bịt miệng Linh Chi đang thao thao bất tuyệt. Bạch Hắc cảnh giác liếc nhìn cánh cửa, nói nhỏ vào điện thoại.

"Ông à, sau cháu gọi lại nhé."

Cô bước đến mở cửa từ từ, nhìn thấy thư ký Bảo nở nụ cười gượng: "Chào ngài."

"Xin chào, cô Bạch Hắc chủ tịch muốn gặp cô. Mong cô đi theo tôi."

***

Bước vào thư phòng đầy sách, Bạch Hắc nhìn thấy người đàn ông trung niên liền cúi đầu lễ phép: "Thưa chủ tịch, không biết ngài có chuyện gì sai bảo?"

Ngồi trên bộ ghế da đen bóng, người đàn ông trung niên nhìn Bạch Hắc nở nụ cười ôn hòa, tay chỉ vào bộ cờ vua trên bàn nói: "Không có chuyện gì, chỉ muốn chơi cùng cô một ván cờ, biết chơi không?"

"Dạ biết một chút."

"Vậy thì ngồi xuống đi."

Bạch Hắc liếc nhìn bàn cờ, không chút run sợ bước đến từ tốn ngồi bên phía quân đen.

Người đàn ông nhìn thấy cô ngồi xuống đã trực tiếp ra quân.

Khóe môi cô cong nhẹ, không chần chừ đối quân ngay lập tức, ánh mắt nheo lại thể hiện nét cười lại vừa có ý thăm dò.

Uy áp đúng là hơn người. Mà cũng đúng, để leo lên được chức chủ tịch thì phải có thứ hơn người mới đứng vững được. Tập đoàn Vũ Khánh không phải tập đoàn nhỏ nhưng thời gian tồn tại chưa lâu, để có thể làm tập đoàn nhất nhì đất nước nhanh như vậy tâm tư, thủ đoạn của người lãnh đạo chắc chắn không ít. Thường những người như vậy luôn tìm hiểu trước khi hành động, chức càng cao độ tỉ mỉ cẩn trọng lại càng cao. Nếu đã trực tiếp muốn gặp mặt mình, xem ra đã điều tra hết về mình rồi. Bây giờ có tỏ vẻ ngu ngơ thì cũng không thoát được cặp mắt đi săn của đại bàng.

Căn phòng yên lặng đến ngạt thở, những tiếng "lạch cạch" nhỏ của quân cờ lại mang nặng mùi thuốc súng.

Trận đấu chỉ mới bắt đầu, bàn tay nhăn nheo đã cầm quân hậu trắng đi nước đi lạ, động tác đặt quả quyết không chút do dự. Bạch Hắc nheo mắt cười gượng nhìn vị chủ tịch: "Quân hậu mạnh nhất bàn cờ, ngài lại đi như vậy là muốn dụ cháu vào bẫy hay thực sự là cho không đây?"

Nghe Bạch Hắc nói, khóe môi chủ tịch nhếch lên một nửa, đôi mắt sâu hút nhìn cô đầy ẩn ý, đáp: "Mạnh nhất thì đã sao? Nó cũng không mang quyết định sống còn của trận chiến, nếu còn vua thì còn tất cả. Quân vua tuy là yếu nhất nhưng lại quan trọng nhất. Chỉ cần vua sống ván cờ sẽ sống. Tính trước tính sau hậu cũng chỉ là một quân cờ phục vụ cho nhà vua. Nếu phò tá tốt thì là quân cờ hữu dụng, nếu cố chấp ngu dốt thì là quân vô dụng bỏ đi. Mất cũng không tiếc."

Đối diện với uy phong của vị tướng chinh chiến nhiều năm ánh mắt đen vẫn nhìn thẳng, bàn tay nhỏ nhanh chóng cầm quân đen đạp đổ quân hậu trắng, bình tĩnh nói:

"Theo cháu, vô dụng hay không còn tùy thuộc vào người cầm quân. Thực lực mạnh mà không được xem trọng thì thật phí. Với lại sinh ra quân hậu vị trí đã kề sát nhà vua như một đôi một cặp. Nếu hậu đã có nhiệm vụ định sẵn là bên cạnh nhà vua nhưng người cầm quân lại nỡ tách nó ra, đưa đến xa trường làm nhiệm vụ khác thì nó chết không phải vì vô dụng mà là chết oan uổng."

Vị chủ tịch chợt do dự, quân cờ trong tay nhấc lên lại xuống, ánh mắt nhìn cô thay đổi chuyển sang nét biểu cảm khác, chất giọng trầm trùng xuống.

"Đúng vậy, hậu đã định sẵn bên cạnh nhà vua. Nhưng nếu một con tốt lầm tưởng mình là hậu, ngu ngốc không biết thân biết phận, sức lực có hạn mà lại dám lấy nhiệm vụ của hậu đặt lên mình thì chết lúc nào không hay."

Nụ cười trên môi Bạch Hắc dần tắt, nhìn bàn cờ đi tiếp, im lặng không đáp.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cô, cặp đại bàng như nhắm trúng con mồi, chủ tịch từ tốn nhấp một ngụm trà, nói tiếp: "Nếu yên phận làm quân tốt thì còn được sống, chứ nếu cứ cố chấp giữ sự ảo tưởng nực cười thì mới là uổng phí. Quân hậu chỉ duy có một nó chết mới đáng lo còn quân tốt chết thì có sao, còn bảy quân tốt khác sẵn sàng thay thế."

"Có lẽ vì suy nghĩ đó mà quân vua của ngài nhìn thật cô đơn... CHIẾU TƯỚNG."

Lời Bạch Hắc vừa dứt, khuôn mặt chủ tịch bỗng xa sầm, đôi mày nhíu chặt nhìn bàn cờ chỉ còn một quân trắng đứng bơ vơ chính giữa bị bao vây bởi ba quân đen, ánh mắt ngước lên liếc khuôn mặt tươi tắn của cô. Ông ta gạt bàn cờ sang một bên trực tiếp đối diện, giọng sắc lạnh như chỉ thừa cơ nhấn áp người phía trước.

"Cuối cùng cũng chịu lòi đuôi cáo ra rồi sao?"

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ