Chương 54: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

270 35 5
                                    

Hai người đánh tay đôi, tình thế căng thẳng, ai cũng như hóa thú hoang lên cơn thèm khát, nhìn đối phương như hận không thể một phát nghiền nát thành bùn.

Trái với lúc đầu, đôi mắt hung tàn, lỗ mãng của gã sau vài chiêu thì chuyển thành đề phòng, dè chừng. Gã nheo mắt, yên lặng không chửi bới để tập trung phân tích đối thủ.

Không khí yên ắng, không một ai dám hé môi, cố gắng thở thật nhẹ để sự tồn tại của mình lu mờ hơn. Trong không gian chỉ có tiếng lực công kích giao thoa tạo thành những luồng gió chết người.

Nhưng đó chỉ là sự yên tĩnh đối với những người xung quanh còn trong tai Bạch Hắc...

"Hú hú hú, đánh tiếp đi anh trai, đánh chết gã này đi." ba bốn tiểu quỷ bám chân gã, khóe môi cười toàn răng nanh để từng giọt máu đen chảy nhỏ giọt trên đất, reo hò ầm ỹ.

"Đánh hay lắm, đạp nát óc gã đi." Hai nữ hồn đôi mắt đỏ rực màu máu nheo lại cười quái dị, cái lưỡi dài chỉ vào đầu gã.

Một đám oan hồn ngoi mặt khỏi làn khói đen, cổ vũ nhiệt tình: "Cầm con dao trên bàn moi tim hắn, lột da hắn đi, hú hú hú."

Sau một hồi giao chiến, Bạch Hắc thế đứng vẫn hiên ngang, đôi mắt quyết liệt nhìn gã nhưng cô biết sức mình sắp cạn, đánh lâu dài với gã này không phải ý hay. Nhìn Bạch Hắc hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng liên tục, gã nhếch môi cười, như tìm thấy sơ hở của đối phương liền lao vào tung đòn chí mạng.

Bạch Hắc chưa kịp lấy sức, gã đã lao vào, tình thế trở nên bị động, chỉ "thủ" không thể "công", liên tục bị đàn áp lùi về sau. Đúng lúc cam go nhất bọn tiểu quỷ, oan hồn lại càng hăng máu tung hô, reo hò, cổ động ác liệt như đang cổ vũ cầu thủ sút penalty.

"Đạp vào mông gã đi ta mới nguyền rủa gã bị trĩ."

"Không, hắn mới mổ ruột thừa, đạp vào bụng hắn ấy, cố lên anh trai."

"Đánh vào sau gáy đi, hắn ta mới khuyến mãi hắn khối u to đùng."

Bạch Hắc ánh mắt đanh thép, lạnh giá ngút trời cũng bị lũ này chọc cười sặc.

Gã to xác đang hăng máu ra đòn tới tấp bị nụ cười của Bạch Hắc làm rùng mình khựng lại, chưa kịp nhìn gì thêm Bạch Hắc đã tung chân trái đạp thẳng đũm quần gã, lấy đấy làm điểm tựa, tạo đà nâng chân phải sút thẳng vào bụng gã rồi tung người lên không trung, túm tóc gã xoay người về phía sau, ngón trỏ hợp cùng ngón giữa nhấn vào đúng điểm huyệt sau gáy. Hai mắt gã trắng dã, con ngươi trợn ngược, cả người mất lực ngã đùng dưới đất.

Bạch Hắc không một phút ngơi nghỉ, vụt như một cơn lốc lấy chiếc dao cắt hoa quả trên bàn, một chân đạp đè gã xuống, đôi mắt đen phát hàn quang lạnh lẽo đến thấu xương, lúc lại bùng cháy ngọn lửa địa ngục thiêu đốt, ghim thẳng lên khuôn mặt tái nhợt như xác chết của gã.

Gã nhìn Bạch Hắc cả người run lẩy bẩy, cổ nghẹn lại không nói được lời nào.

"Tên khốn nạn, đến trẻ con, phụ nữ mà cũng không tha. Hôm nay ta sẽ lấy máu mày tế vong linh cho họ siêu thoát." Bạch Hắc mặt như tử thần, cúi người, cứa mọt đường mỏng quanh cổ gã, một dòng máu đỏ từ từ chảy ra.

"Dám động vào đại ca, hôm nay mày cũng phải chết."

Từ lúc nào một tên to đô tay cầm khẩu súng đứng đằng sau chĩa vào Bạch Hắc.

"Pằng. Pằng" Tiếng súng vang lên, cả quán bar hỗn loạn thi nhau bỏ chạy.

Bạch Hắc hai mắt nhắm tịt đang tính hét lên thì ai đó đằng sau hét trước cô: "A...A...A..."

"Hừm. Tao ghét nhất là đứa nào nói nhiều. Lôi cổ tụi nó ra ngoài xử kẻo bẩn mắt tao." Cô gái tóc vàng, tay cầm khẩu súng vung một cái thì một toán người mặc áo đen vội vàng chạy đến xách cổ hai tên đang nằm bẹp dí dưới đất đi.

Bạch Hắc hai mắt trợn tròn, hốt hoảng ba chân bốn cẳng, chuồn ra sau, đi được vài bước thì một bàn tay lạnh giá trượt từ lưng vuốt lên trên túm chặt vai Bạch Hắc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạch Hắc hai mắt trợn tròn, hốt hoảng ba chân bốn cẳng, chuồn ra sau, đi được vài bước thì một bàn tay lạnh giá trượt từ lưng vuốt lên trên túm chặt vai Bạch Hắc.

"Em trai đi đâu đấy?"

Bạch Hắc cả người giật thót, từ từ quay cổ lại nhìn cô gái tóc vàng đang cười thân thiện nhìn mình thì cũng nở nụ cười toe toét nhíu hết cả mắt: "A, nữ thần chị cũng ở đây à?"

"Hahaha" Cô gái nhìn vẻ ngây ngô của Bạch Hắc bật cười: "Chị là nhân vật chính vừa được em cứu, không ở đây thì ở đâu?"

Bạch Hắc cũng cười hùa theo: "Ha. Ha. Ha em có cứu ai đâu. Chắc chị nhầm, thôi tan ca rồi em về đây."

"Về gì vội, ở đây chơi với chị." Không để Bạch Hắc kịp phản kháng, cô gái khoác vai Bạch Hắc lôi vào ghế ngồi.

Thôi xong rồi, xong rồi vừa thoát tên đầu gấu nọ thì lại đụng phải đầu khủng long rồi! Nhìn nhóm áo đen lăm lăm súng đứng phục tùng thế kia thì bà chị này hẳn không phải dạng vừa mà là dạng siêu to trong thế giới ngầm rồi! Cầu trời khấn phật cho con qua khỏi kiếp nạn này, con nam mô a di đà phật, mong tổ tiên, ông bà, ông vải tha cho sự bộc phát lúc nãy của con, phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi.

(Cầu LIKE, CHIA SẺ, BÌNH LUẬN. Mọi người cùng phù hộ để Bạch Hắc không bị thịt nào.)

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ