Chương 14: Cơn ác mộng mang tên "ma đầu nấm"

430 37 1
                                    

"Trắng Đen, cô dậy rồi đấy à?" Hắn miệng cười toe toét, đôi mắt xanh lam tự dưng biến thành màu đỏ thẫm như máu.
Bạch Hắc khuôn mặt hốt hoảng nhìn hắn: "Đại thiếu gia, cậu định làm gì em?"
"Haha" nghe thấy câu hỏi của Bạch Hắc hắn cười như điên như dại, một lúc sau giơ trước mặt cô một chiếc lọ thủy tinh, bên trong đựng thứ dung dịch màu sắc rất đẹp, lúc thì màu xanh, khi lại màu đỏ, sau đổi thành vàng. "Trắng Đen thứ này đẹp ha, là loại thuốc tôi mới chế ra đấy."
Bạch Hắc im lặng nhìn hắn, tay chân cố vùng vẫy nhưng càng vùng càng vô vọng, bởi tứ chi của cô lúc này như một khúc gỗ.
"Hahahaha...Trắng Đen à, không biết thứ này có tác dụng như thế nào nhỉ, hay là cô giúp tôi làm vật thí nghiệm nha?" Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn Bạch Hắc như nhìn một con thỏ đen trong phòng thí nghiệm, chẳng hiểu hắn làm cách nào mà thoáng cái đã tới sát mặt Bạch Hắc.
Bạch Hắc mặt mày xanh mét, đầu óc bắt đầu quay cuồng, rồi tự dưng trước mắt cô hiện lên một con dao nhỏ. Cô túm con dao như tia hy vọng sống sót cuối cùng, nhào vô người hắn tính đâm cho hắn chết ngay tại chỗ.
Bạch Hắc hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mày nhíu chặt, cả người nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt nhăn nheo như miếng vải nhàu, miệng lẩm bẩm:
"Là do anh ép tôi, là do anh ép tôi, đi chết đi!"
"Bạch Hắc, tỉnh lại đi, là chị Huệ đây." chị Huệ khuôn mặt hốt hoảng, hai chân giơ lên đạp vào bụng Bạch Hắc đẩy cô ra, một tay nắm vai cô, tay kia thì giữ chắc bàn tay đang cầm chiếc lược ra sức đâm về phía mình của Bạch Hắc.
Linh Chi nghe thấy tiếng động, bật vội dậy, chạy đến chỗ chị Huệ, từ đằng sau kéo Bạch Hắc ra, hét lớn: "Bạch Hắc, tỉnh dậy mau, tỉnh dậy."
Sức lực Bạch Hắc quá khủng, một người đẩy một người kéo mà cũng không địch nổi được cô. Cô như một con thú lên cơn điên bất chấp tất cả cứ thế nhào vào chị Huệ, tay cầm lược gân xanh nổi lên, đâm liên hoàn về phía trước.
Trong đôi đồng tử đen của Bạch Hắc lúc này ngoài con người mờ mờ ảo trước mặt thì không còn gì, cô rít lên như khinh bỉ, như cùng cực của sự căm ghét: "Haha, đã tàn phế mà sức lực cũng mạnh gớm, nhưng không cản được tôi đâu, tôi nhất định phải giết anh, diệt trừ hậu họa."
Giao đấu với Bạch Hắc một lúc cả hai người dần kiệt sức còn cô thì càng đánh càng hăng càng quyết liệt, chị Huệ ra sức hét lớn mà Bạch Hắc vẫn không chịu tỉnh.
Linh Chi ở đằng sau phát cuống lên, đồng tử đảo liên tục, thấy cuốn sách dày như cuốn từ điển, bìa là một loại chữ gì đó như chữ trung quốc ở đầu giường Bạch Hắc.
"Cốp" một tiếng va đập giòn dã vang lên, cả cuốn sách giáng xuống đầu Bạch Hắc, cô đổ về đằng trước như cây xanh bị chặt.
Chị Huệ với Linh Chi thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, tay chân hai người giã rời, nằm vật ra giường.
"Chị Huệ" Linh Chi giọng vừa nói vừa thở: "Con bé này bị sao vậy, đã hơn mười ngày nay rồi đêm nào nó cũng nói mớ mấy câu quái dị "đừng giết tôi, đừng giết tôi", đêm nay còn như người điên cầm cái lược nhào vô chị như định đánh nhau vậy."
"..." chị Huệ nằm thở không nói gì.
"Mà nó khỏe dã man, nếu không phải là cả hai chị em mình hợp sức chắc chết rồi..."
Linh Chi đang nói giở thì tự dưng thấy Bạch Hắc cựa quậy, cả hai im lặng bật dậy vào tư thế phòng thủ.
Bạch Hắc kêu lên khe khẽ, đưa tay xoa đầu rồi từ từ ngồi dậy, dụi dụi mắt thì thấy hai cô chị mặt mày căng thẳng nhìn mình chằm chằm: "Chào buổi sáng chị Huệ, chị Linh Chi."
Linh Chi thấy Bạch Hắc bình tĩnh, hai mắt mở to thì bực bội đi lại chỉ đồng hồ đang điểm 2h mắng té tát: "Buổi sáng cái gì, đang là 2h đêm đấy, có biết vừa rồi em mê sảng cầm cái lược xông vào đánh chị Huệ không?"
Bạch Hắc cả kinh, trong đầu mơ màng nhớ về giấc mơ vừa nãy, càng nghĩ mặt mày càng tái đi, nhìn chị Huệ: "Chị có sao không, em xin lỗi, em xin lỗi..."
Linh Chi không đợi chị Huệ nói, lại mắng tiếp: "Giờ không phải lúc xin lỗi, nói, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hơn mười hôm nay mặt mày lúc nào cũng phờ phạc, đêm mơ ngủ lại còn nói mớ những câu kinh dị nữa."
Bạch Hắc tim thắt lại, cúi gằm xuống đất, cắn môi im lặng một lúc mãi sau mới nói: "Chỉ là em mơ thấy ác mộng thôi."
Chị Huệ giờ mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Vậy rốt cuộc em đã mơ thấy gì?"
Trong lòng Bạch Hắc thầm khóc, cố gượng cười nhìn hai chị: "Em mơ thấy ma thôi."
Chị Huệ là người làm lâu năm, nên có thể lờ mờ biết Bạch Hắc đang giấu diếm, thủ phạm thực sự chỉ có một. Nhưng Linh Chi thì khác, cô quay ngang quay ngửa nhìn khắp phòng, lưng toát mồ hôi lạnh, nói nhỏ: "Chẳng lẽ phòng mình có ma thật, mấy dinh thự to thế này trong truyện kể là nhiều oan hồn lắm."
Chị Huệ cốc đầu Linh Chi: "Ma đâu ra, chị ở đây năm năm có thấy gì đâu, chắc là do Bạch Hắc làm việc quá sức đấy."
Linh chi gật đầu, chạy lại vỗ vai Bạch Hắc "Um đúng, ngoài làm việc như chúng ta con bé còn phải chăm đại thiếu gia tàn phế nữa, không kiệt sức mới lại. Bạch Hắc từ giờ việc ở nhà chính em làm ít thôi, bọn chị sẽ giúp cứ lo việc chính của em đi!"
Bạch Hắc nhìn Linh Chi mắt rơm rớm nước.
Tuy mới ở với nhau mười mấy ngày thôi nhưng Linh Chi, chị Huệ đã thực sự như người nhà luôn chăm sóc cô rất chu đáo rất tận tình, khiến cô vô cùng vô cùng xúc động. Nhưng cứ ở với con ma đầu nấm này mãi tinh thần và thể lực của cô bị biến tính không ít, hôm nay nếu không phải là cái lược mà là con dao y như trong giấc mơ thì không biết chuyện tày trời gì đã xảy ra nữa. Nên để bảo đảm an toàn cho hai chị, tốt nhất là Bạch Hắc cách xa họ ra.
Nghĩ thế, đến sáng hôm sau cô đã đi xin quản gia Trần cho mình một phòng riêng, hoặc ở nhà kho cũng được.
Quản gia Trần nghe Bạch Hắc kể sơ sơ với cả nhìn hai hốc mắt đã thâm quầng của cô cũng đủ hiểu hơn chục ngày nay cô sống không dễ dàng, nên bà nhanh chóng sắp xếp cho cô một phòng riêng, tuy nhỏ hơn phòng cũ rất nhiều nhưng cũng coi như đầy đủ.
Đang nói chuyện với quản gia Trần, điện thoại Bạch Hắc lại rung lên.
"Tinh tinh tinh"
Bạch Hắc nhìn điện thoại, đôi mắt ngây thơ ngày nào giờ sâu hút vào trong không cảm xúc, mở nghe:
"Trắng Đen à, có loại thuốc tôi mới điều chế xong cô đến xem đi, nhanh lên nha, tôi không muốn chờ đâu."

Hình ảnh Trắng Đen trong mắt Đại thiếu gia:

Hình ảnh Trắng Đen trong mắt Đại thiếu gia:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ