Chương 32: Thân mật

358 40 1
                                    

Bạch Hắc đi ra ngoài cửa hang động xem xét tình hình nhưng vừa đến nơi, gió với mưa như hợp sức với nhau "táp" thẳng vào mặt cô. Bạch Hắc nghiến răng, miệng lẩm bẩm: "Mọe thiên nhiên táng rát hết cả mặt!". Vừa dứt lời, sét từ đâu lại lao thẳng đến đánh ngay trước cửa hang "rầm". Bạch Hắc hốt hoảng nhìn cái cây đổ trước mặt, hai tay chấm lại vái lấy vái để, sau lủi thủi đi vào hang.

Trong hang, ánh sáng vàng mờ ảo của chiếc đèn pin phản chiếu khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán trộn lẫn mưa của Khánh Minh, làm hắn nhìn như sắp chết đến nơi.

Cũng phải, một đại thiếu gia sống trong nhung lụa quen rồi, lại còn suốt ngày ru rú trong nhà, thì lấy đâu sức đề kháng.

Bạch Hắc nhíu mày, lo lắng nhìn hắn một lúc.

Hai mắt hắn nhắm nghiền như thể đang nghỉ, thấy không gian yên tĩnh đến lạ thì mở mắt... Ai ngờ!

Khánh Minh miệng lắp bắp, hai mắt trợn tròn kinh ngạc: "Trắng Đen, cô... cô... làm gì thế... cởi quần áo ra làm gì? Mặc vào! Mặc vào!"

Bạch Hắc đang ở góc hang, hai tay luồn ra sau cởi chốt váy, nghe thấy giọng hắn thì quay đầu lại, miệng cười ngây thơ: "Ha, Cậu yên tâm cái bộ đồ hầu gái này nhiều vải lắm, bên trong còn một lớp váy nữa."

Hắn hai tay đưa lên che mắt như thể chính nhân quân tử lắm nhưng giữa kẽ tay thì lại để lỗ to đùng lộ ra đôi mắt xanh biếc, nhìn Bạch Hắc cởi ra mấy lớp váy còn lại chiếc váy trắng trong cùng, đến áo cũng cởi mà vẫn còn cái áo cộc hình con mèo bên trong.

Bạch Hắc cởi xong thì thở thoải mái: "Bình thường phải mặc nhiều thế này đúng là chết ngạt, trang phục dinh thự nhà cậu quá thể cầu kỳ, muốn váy phồng to lâu lâu hầu nữ còn phải lồng cả cái bu gà đi lại chết mệt. Phù, nhưng lần này cũng may, Thiếu gia cởi áo ướt ra đi choàng mấy cái này lên người cho đỡ lạnh."

Hắn nhìn Bạch Hắc mặt mày tỉnh bơ mà tai ửng đỏ, nói dứt khoát: "Không."

"Không cái gì mà không, cậu cởi ra đi, cậu ốm thì em mệt lắm." Vừa nói Bạch Hắc vừa đi thẳng đến chỗ hắn, hai tay cô đưa lên cầm nút áo hắn tính cởi hộ. Nhưng Khánh Minh nhanh tay túm chặt áo, người ngả về sau, mặt có chút hoảng loạn: "Không. Sức khỏe tôi rất tốt chắc chắn không ốm, cô đi ra chỗ khác đi."

Trời ơi!!!!

Điệu bộ thiếu niên xinh đẹp, yếu đuối hoang mang, hoảng loạn bảo vệ "trinh" tiết này của hắn kích thích mình quá. Không biết đằng sau lớp áo mỏng kia là gì ta, hehe, chắc là một làn da trắng mịn không tì vết, hai nhũ hồng nhỏ như hạt đậu... hehehehehehehehehehehehehehehe.

Bạch Hắc nhếch mép cười gian xảo, nhìn hắn, đang nghĩ đủ thứ trong đầu thì chợt cảm nhận được một bóng trắng lởn vởn quanh mình.

Mẹ ...mẹ cậu ta lại đến rồi. Không phải chứ, lệ quỷ còn có khả năng đọc suy nghĩ người khác sao? Tội lỗi, tội lỗi, quá tội lỗi rồi, nam mô di đà phật, tịnh tâm, tịnh tâm nào Bạch Hắc.

Mất vài giây ổn định tinh thần, Bạch Hắc buông tay khỏi chiếc áo của hắn trong vô vàn tiếc nuối, đưa cho hắn cái áo với mấy lớp váy: "Nếu cậu không muốn em giúp thì tự mặc đi."

Hắn liếc cô, vẻ mặt kiểu không thể tin được, cầm lớp áo váy vứt lại vào người cô: "Tôi không mặc mấy thứ này đâu, với lại tôi khỏe."

Thịt đến răng rồi còn rơi nên Bạch Hắc lúc này rất khó ở, cô cúi xuống nhìn hắn nở nụ cười hiền hòa nhưng mắt lại mang chút ma mãnh, nói nhỏ nhẹ như dỗ trẻ con: "Đại thiếu gia, cậu không cần phải ngại đâu, chỉ là tạm thời khoác trang phục nữ hầu thôi mà đợi khi nào mưa tạnh chúng ta về sẽ thay lại ngay. Với cả ở đây chỉ có mình em, cậu còn là chủ nhân của em nữa, em đương nhiên sẽ đặt danh dự của cậu lên hàng đầu không bao giờ hé răng nửa lời. Còn nếu cậu không chịu mặc ..." Bạch Hắc dừng lại một chút chuyển ánh mắt đi chỗ khác, tỏ vẻ ngại ngùng: "Nếu cậu không chịu mặc đến lúc đó cậu ốm thật, em lại là người hầu chính của cậu, đừng nói là cởi áo,... đến lúc đó em còn phải... TẮM cho cậu nữa."

Bạch Hắc nói đến đây thực sự đã cố nén nhưng mà cơ miệng cứ tự động kéo lên tận mang tai: "Đó là trách nhiệm của em nên cậu bị ốm em sẽ chăm sóc tận tình..."

Đang định nói tiếp Khánh Minh đã cướp số váy áo, không chút do dự di chuyển xe lăn ra góc cởi quần áo cũ mặc tạm bộ nữ hầu.

Bạch Hắc ngồi ngoài đợi mãi vẫn không thấy hắn ra thì cầm đèn pin tự động đi vào.

Ôi trời, ôi trời ơi, làn da trắng như tuyết, bàn tay thon quyến rũ, đôi chân dài miên man, phụt, hahahahahahahahhahaha Bạch Tuyết chính gốc đây rồi!!!! Bạch Tuyết Khánh Minh. Có điều cơ mặt nàng công túa này nhìn đau khổ vl. Như kiểu bị mụ phù thủy bắt ăn táo độc. Hahahahaahahaha...

Bạch Hắc đưa mắt nhìn hắn chằm chằm, mặt bình thản hỏi: "Cậu thay xong rồi sao?" nhưng thực ra trong đầu các dây thần kinh đang nhảy loạn hết cả lên, điên cuồng gào thét:

Bạch Tuyết Khánh Minh cho ta nhìn xương quai xanh của nàng được không, hô hô hô chân dài quá cho ta sờ thử tí nào, bàn tay thon dài của nàng nhìn 'ngon' quá,...

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ