Chương 83: Một đêm dài

245 30 17
                                    

Bạch Hắc nhìn bồn tắm đã chuẩn bị sẵn nước nóng đang bay nghi ngút khói lại nhìn tấm thân tàn tạ quấn kín mít bông băng của mình, thở dài: "Haizzz, còn chỗ nào tắm được đâu mà chuẩn bị nước. Thôi rửa vết thương đã."

Hai chân cứng nhắc, Bạch Hắc đi lại tập tễnh, đặt mông nhẹ nhàng ngồi xuống thành bồn tắm, cởi chiếc váy rộng thùng thềnh đã bạc màu mượn được của bạn bệnh cùng phòng, tay tháo từng vòng băng gạc. Không có lớp băng trắng bao bọc, cơ thể cô lộ rõ những vết khâu loằng ngoằng. Sau lưng một vệt dài vắt chéo từ vai xuống tận eo đằng trước, xung quanh nó là những vết nứt đứt đoạn, nhìn chẳng khác nào con rết với nghìn cái chân. Từ tay cho đến chân của cô chỗ nào không băng bó thì cũng bầm tím, tụ máu còn chỗ nào phải băng thì không cần nói cũng biết nó thảm hại ra sao.

Bạch Hắc sờ khuôn mặt sần sùi sẹo của mình, ngán ngẩm thở dài lần thứ n:

"Nhìn xa thì tưởng Thị Nở.

Nhìn gần mới biết con dở da đen."

"Nhan sắc thế này nếu không trộm thuốc thần của Khánh Minh thì còn ai dám cưới mình, huhu mình mới 22 tuổi mà xác định ở giá thật tội nghiệp thân tôi."

Miệng vừa than, tay vừa với lọ thuốc, không cẩn thận cái mông nhạy cảm của Bạch Hắc rơi "tủm" xuống bồn tắm trẹo xương, vết thương trực tiếp ngấm nước bỏng rát vô cùng làm mặt cô tối sầm, hai tay bám thành mới dùng chút sức nâng cơ thể vết nứt đã rạn rộng ra, hai mắt cô nổ đom đóm, hít một hơi dài, gào:

"ĐẠI THIẾU GIA!!!"

Khánh Minh cởi trần ngồi trên giường, mới sát khuẩn vết thương xong đã nghe thấy tiếng gào liền phá khóa xông thẳng vào phòng tắm.

Bạch Hắc ngồi trong bồn tắm cơ thể trần trụi, hai tay ôm chân co rúm người lại, chỉ để lộ tấm lưng đang rỉ máu nhuốm đỏ màu nước, vừa nhìn thấy hắn cô đã rơm rớm nước mắt, hét lớn: "Đừng vào vội, cậu ném cái khăn tắm cho em đã."

Phần thân trên để trần của Khánh Minh từ trắng bỗng hóa hồng, tay chân luống cuống với khăn cũng không cẩn thận làm rơi lại lấy cái mới, hai mắt nhắm tịt, rón rén dò đường như kẻ trộm. Hắn đưa khăn xong thì an phận đứng yên.

Bạch Hắc cũng chẳng khác hắn là mấy, mặt mũi đỏ bừng, cổ như mắc nghẹn lấy hết dũng khí mới nói lắp bắp vài chữ: "Cậu... cậu... cậu giúp em... em bị trẹo xương không đứng được... nâng em lên.

Hồi trước chị hai từng nói Bạch Hắc: "Ba đời tổ tông nhà này chưa có đứa nào mặt dày như mày, nhiều lúc tao còn tưởng mặt mày là mặt thớt nhưng tao không ngờ mặt mày tạo từ xi măng, nhựa đường mà ra."

Lúc đó Bạch Hắc 17 tuổi, mồm nhai thịt, ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"

Chị hai điên tiết, gào ầm nhà: "Sao trăng gì? Mày còn nhớ hôm qua không? Hôm qua mày xông thẳng vào phòng tắm nhà thằng Duy lúc nó đang tắm chỉ để xin ít kem đánh răng, hôm bữa thì mày xồng xộc vào bồn xí nhà thằng Bảo, nó đang đi dở cũng bị mày đẩy ra. Trước nữa thằng Hải đang thay quần áo mày cũng lao vào lấy mỗi cái bút."

"Đâu thể trách em, với lại hôm qua là em xin phép đàng hoàng đó chứ, nó còn nói 'Ừm' rồi, bữa trước là do bồn cầu nhà mình hỏng mà em thì đang gấp, còn cái chuyện thằng Hải là do nó mượn đồ em không chịu trả. Đều là anh em chí cốt chúng nó không để ý đâu." Bạch Hắc mặt tỉnh bơ, từ tốn giải thích.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ