Chương 120: Gia cảnh sổ hộ nghèo của Bạch Hắc

159 18 1
                                    

Sau ba ngày rèn luyện cho cậu con rể, Bà Bình ngồi phòng khách cắn hạt dưa, lâu lâu ngó Khánh Minh đeo tạp dề đứng trong bếp nấu nướng thì hết sức hài lòng.

5 phút sau, Khánh Minh đi ra lễ phép nói: "Con nấu xong rồi mời cả nhà vào ăn cơm ạ."

Bữa cơm gia đình bình thường cũng chỉ có hai món rau một món thịt nhưng từ khi Khánh Minh vào bếp bàn ăn lúc nào cũng ngập tràn đồ ăn.

Ông Bình ngồi xuống bàn hít hà mùi thơm nức mũi, không kìm được gắp luôn miếng thịt bỏ vào miệng, ăn xong cười sảng khoái, khen: "Khánh Minh đúng là có khiếu, bà mới dạy mấy ngày đã nấu ngon như vậy rồi."

Khen hắn mà bà Bình đắc ý: "Con tôi mà lại, ngoài nhan sắc bất phàm ra thì tài năng cũng phi phàm."

Khánh Minh cười hiền, sự hạnh phúc ngập tràn đôi mắt xanh tưởng đâu đã hóa vô cảm của hắn.

Ông Bình: "Ờ, thì con bà có đứa nào bình thường đâu. Bạch Linh, Bạch Tuấn thì đỉnh rồi, Bạch Hắc thì khỏi nói, giờ đến Bạch Nam, Bạch Tuyết cũng bị bà nuôi thành thiên tài học đường."

Nghe đến câu này Bà Bình phổng mũi cười lớn, chỉ có Bạch Nam là ỉu xìu, mọi ngày ăn như hổ đói hôm nay lại rụt rè như làm việc gì sai trái.

Bữa cơm tối kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của gia đình, Khánh Minh rửa bát xong cũng lên tầng ngủ, đi qua căn phòng của Bạch Nam hắn bỗng dừng bước nhớ đến biểu cảm lạ của thằng bé thì gõ cửa bước vào.

Cánh cửa vừa mở, tờ giấy vo tròn từ đâu bay vèo vào mặt hắn.

Bạch Nam dường như cũng không ngờ hắn đến, xin lỗi rối rít: "Anh à, em xin lỗi, anh không đau chứ?"

"Ừm, anh không sao?" Khánh Minh điềm tĩnh, tay cầm tờ giấy bị vo tròn mở ra thì nhìn thấy con hai to đùng đề trên bài kiểm tra hóa.

"Anh, anh đừng mách mẹ. Điểm kém thế này mẹ mà nhìn thấy kiểu gì cũng đánh nát mông em." Thằng bé giương đôi mắt tội nghiệp nhìn hắn.

Khánh Minh liếc qua tờ đề dài hai mặt giấy, tay chỉ vào câu hỏi, nhíu mày nói: "Không phải lỗi của em, đề sai."

Bạch Nam ngơ ngác nhìn hắn, bỗng hai mắt sáng lên như gặp tri kỷ đồng chí hướng.

10 phút sau.

"Em biết ngay là đề sai mà, nói không ai tin." Bạch Nam cầm tờ đề vui sướng nhảy tung tăng khắp phòng, nhìn Khánh Minh vẻ thán phục nói: "Anh à, anh siêu quá đi có mấy phút anh đã tìm ra lỗi sai lại còn giải thích cặn kẽ như vậy. Ha ha giờ em biết sao chị Ba lại chọn anh rồi."

Nghe câu cuối, hai mắt Khánh Minh sáng như sao, hỏi: "Tại sao vậy?"

"Chị Ba học môn nào cũng giỏi chỉ dốt nhất môn hóa, đối với chị ấy môn hóa chính là nỗi ám ảnh cả thanh xuân. Năm nào cũng thế vì môn này mà chị ấy mất hạng một toàn trường, có lần chị ấy mùi mẫn ba ngày ba đêm để cày hóa mà đến hôm kiểm tra điểm lại trúng con ba còn không bằng điểm đứa khoanh bừa, nên chị ấy điên tiết lập lời thề mai sau sẽ kiếm anh chồng giỏi hóa để cải thiện giống nòi thoát kiếp đúp hóa cho con cháu đời sau. Ha ha ha"

Khánh Minh nghe Bạch Nam kể về Bạch Hắc tim lại nhói, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngọn núi qua cửa sổ, hỏi: "Không biết ở trên núi cô ấy có ăn uống đầy đủ không?"

Bạch Nam nghe câu đó như bị chọc cười: "Ha ha ha... Ở đâu thì em không biết nhưng đã lên núi đó chị Ba được cung phụng còn hơn công chúa. Anh đừng bị cái vẻ quê mùa, nghèo nghèo của chị ấy đánh lừa. Chị Ba bị cái bệnh tưởng mình nghèo đó, lúc nào cũng chưng vẻ khổ sở vì tiền nhưng có trời mới biết chị giàu mức nào. Cái này chắc cũng một phần do phương pháp dạy con của bố mẹ em."

"Ngày xưa bố mẹ cũng gây dựng được một tập đoàn lớn nhưng vì không muốn các con dựa dẫm nên huấn luyện tất cả tính tự lập từ bé. Lớn lên chị cả theo hướng kinh doanh của bố mẹ 20 tuổi đã lập công ty riêng, 30 tuổi đã mở rộng thành tập đoàn có chi nhánh trong toàn châu Á. Anh Hai thì thích làm công an, năm 21 tuổi đã là một trong ba công an xuất sắc nhất tại Hà Nội, hồi trước thì em còn nhớ ảnh chức gì, giờ mỗi năm ảnh tăng một chức nên không nhớ nổi nữa. Đến chị Ba, bố mẹ chán thành phố bụi bặm nên chuyển nhượng tập đoàn cho người khác lui về quê sống cho an nhàn, nhưng lại bảo với chị ấy là nhà mình phá sản rồi thế là từ đó chị ấy sống như kiểu người nghèo năm 1945 cặm cụi kiếm tiền đưa bố mẹ. Thấy chị ấy kiếm tiền cứ tằng tằng, tằng tằng như xe tăng bắn pháo mẹ hãi hốt vía nên đành nói thật nhưng tính chị ấy vẫn không sửa được."

Bạch Nam ngồi giới thiệu một lượt hoàn cảnh, lịch sử gia đình, Khánh Minh ngồi chăm chú nghe.

"Vậy vụ truyền nhân cuối cùng của dòng họ, có phải liên quan đến việc Bạch Hắc là pháp sư không?"

Thằng bé nghe hắn hỏi thì đơ người, nhíu mày: "Cả vụ đó anh cũng biết sao?"

Khánh minh gật nhẹ.

"Họ Nguyễn nhiều đời làm pháp sư phục vụ vua chúa, nhưng thời thế thay đổi từ thế hệ bố trở đi không có một ai nên mang dòng máu đặc biệt nữa. Tưởng nghề này đến đây là hết thì chị Ba ngậm ngọc sinh ra mang thiên phú bẩm sinh. Trong mắt ông, chị ấy là bảo vật nên từ bé đã đem chị lên núi để tự nuôi dưỡng. Nói chung là tuổi thơ chị Ba dữ dội lắm. Anh nhìn thấy ngọn núi kia không?" Bạch Nam chỉ ngọn núi đồ sộ dưới ánh trăng nhàn nhạt, cách đó không xa. "Đó là núi của ông nội dùng để tu luyện đó ạ."

Khánh Minh nhìn chăm chú, bỗng chỉ ngọn núi bên cạnh hỏi: "Vậy ngọn núi bên cạnh là của ai?"

Thằng bé ngó theo hướng hắn chỉ: "À ngọn núi chị Ba hay khen nguyên khí dồi dào. Hình như năm ngoái mới được một doanh nhân đấu thầu. Anh hỏi làm gì ạ?"

Khánh Minh cười, ánh mắt xanh nheo lại đầy ẩn ý: "Mua. Xây nhà."

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ