Chương 132: Bạn trai là ai?

144 18 10
                                    

Ánh nắng chiếu qua kẽ cửa đặt trên mái tóc vàng làm nó như tỏa sáng, đôi mắt đen khẽ động, mệt mỏi từ từ mở ra nhìn trần nhà trắng.

"Cạch" cánh cửa vừa mở, Huyền My đề phòng lập tức quay ra nhìn người bước vào, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, giọng thều thào gọi: "Bình Minh."

Nghe thấy tiếng động Bạch Hắc hớn hở chạy lại chỗ cô gái nằm liệt trên giường, nói: "Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi à? Mệnh tốt ghê ha."

"Bình..." Huyền My dụi đôi mắt còn đang mờ, nhìn lại lần nữa, mày nhíu lại cảnh giác hỏi: "Cô là ai?"

"Tút... cạch, cạch." Tiếng vung nồi lạch cạch, Bạch Hắc sực nhớ, chạy lại góc phòng tắt cái bếp siêu cấp mini, với tay lấy cái bát loa duy nhất trong phòng chuyên để úp mì tôm, múc cháo, kéo cái bàn nhỏ lại gần giường đặt cháo lên.

Huyền My nhìn cô tiến lại gần thì căng thẳng, cố vùng dậy.

"Á." cô ta kêu một tiếng làm Bạch Hắc giật mình, chạy vụt lại đỡ người cô ta tựa vào thành giường.

"Vết thương chị sâu như thế tốt nhất không nên tự mình cử động, nhỡ rách vết thương thì phiền lắm."

"Cô là ai?" Huyền My hỏi lại.

"Em là người cứu chị." Bạch Hắc trả lời vỏn vẹn một câu, mắt chú tâm vào thìa cháo thổi phù phù, thấy hết nóng thì bỏ vào miệng mình ăn thử, gật gù khen: "Mắm muối đủ, ngon phết."

Thìa thứ hai múc lên cũng cẩn thận thổi mới đưa trước mặt Huyền My, nói: "Ăn đi cho lại sức."

Ngửi mùi hương quyến rũ, nhìn bát cháo đỏ đẹp mắt, bụng Huyền My kêu cồn cào, vừa há miệng ra Bạch Hắc lại rụt tay về đút vào miệng mình nuốt ngon lành, vẻ mặt tươi cười: "Không cần sợ độc nha em ăn rồi đó."

Huyền My mắt hai chấm (•-•) nhìn vẻ mặt của Bạch Hắc, bực bội nói: "Cô ăn thử thìa đầu rồi còn lo độc làm gì?"

"Thìa đó là thử gia vị, thìa này mới thử độc." Bạch Hắc bao biện cho sự ngốc nghếch của mình, thổi thìa thứ ba coi như đền bù: "Đây chị ăn đi."

Huyền My giận dỗi, ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn cô chằm chằm, hỏi: "Rốt cuộc cô có ý đồ gì?"

"Em thì có ý đồ gì chứ?" đôi mắt Bạch Hắc tròn xoe trong veo không gợn sóng, hỏi lại.

"Vậy sao lại cứu tôi? Cô không sợ sao?"

"Sợ, sợ chứ! Vừa nhìn chị máu me be bét ngồi trước cửa nhà là em đã sợ hết hồn rồi." Bạch Hắc thành thật gật đầu lia lịa.

"Sợ thế sao còn để tôi ở trong nhà chăm sóc, người bình thường chắc chắn sẽ gọi cảnh sát hoặc đưa đến bệnh viện rồi."

"Có ngu đến mấy thì nhìn thấy viên đạn trong người chị cũng biết là đang bị truy sát rồi. Em đưa chị vào bệnh viện để bị giết thêm lần nữa sao?" Bạch Hắc nói, trong bụng nghĩ thầm:  đằng này em còn biết chị là xã hội đen khét tiếng, gọi cảnh sát người ta gô cổ chị về đồn thì còn chết nữa.

Huyền My nheo mắt nhìn cô chằm chằm, suy đoán: Nếu cô ta nghĩ được như vậy chắc chắn là người thông minh, nhưng cái vẻ mặt ngô nghê kia là có ý gì?

"Vậy cứu tôi cô muốn được đền đáp gì?"

Bạch Hắc thở dài, nhăn mặt, nói: "Sao chị suy nghĩ phức tạp, lằng nhằng thế không biết. Có ý tốt mà cứ vặn vẹo hỏi hoài. Muốn đền đáp chứ gì? Ok bao giờ khỏi bệnh trả em hai chục tiền gạo, ba chục tiền rau, năm chục tiền nước thêm một trăm tiền máu là được rồi. Tổng là 200k. Giờ thì há miệng ra ăn đi cho mau khỏe."

"Ha ha ha..." Huyền My cười một cách khó nhọc vẫn không nhịn cười được, ăn miếng cháo Bạch Hắc đút xong, nét mặt hài hào nhìn cô nói: "Thật giống."

"Giống gì cơ?"

"Nhìn cô thật giống một người, cách nói chuyện thẳng thắn, khôi hài, đến vẻ mặt cũng có nét tương đồng."

Bạch Hắc thổi nhẹ thìa cháo, không quan tâm lắm, tiện miệng hỏi: "Ai vậy?"

"Bạn trai tôi, Bình Minh." Vừa nhắc đến tên người đó, khóe môi Huyền My bỗng cong lên một nụ cười nhẹ.

Chiếc thìa trong tay Bạch Hắc rơi bộp xuống đất, sống lưng lạnh toát, hai mắt trợn trừng sợ hãi nhìn cô gái tóc vàng.

Bình... Bình Minh, chị ta nhắc đến mình sao? Chắc không phải, trai theo chị ta xếp hàng dài mấy trăm cây số, chỉ gặp nhau có một lần làm sao chị ta nhớ mình chứ? Chắc chắn không phải mình.

Huyền My nói tiếp: "Hôm đó tôi gặp cậu ấy ở quán Bar, làn da ngăm khỏe khoắn, khuôn mặt thanh tú nhìn thế nào cũng thấy giống cô. Chỉ tiếc là tôi để cậu ấy chạy mất rồi, tìm mãi vẫn không thấy."

Thôi chết rồi... là mình.

Tiếng lòng Bạch Hắc.

A... A... A. Em làm bạn trai chị hồi nào? Lâu như thế còn nhớ làm móe gì, đại tỷ chị tha cho em. Hu hu quả này mà bị bà ấy phát hiện thì số kiếp mình coi như cạn. Thôi rồi, phải quấn khăn quấn gói về Khánh Minh còn bảo vệ mình, chứ cứ ở đây là toang.

Khánh Minh... có lẽ mình không quay về được nữa rồi.

Đã đuổi anh ấy đi giờ lại còn định vác mặt dày đến... Cuộc tình này có khi nào sẽ thực sự chấm dứt không?

Nhìn hai mắt Bạch Hắc ngấm nước, vẻ mặt trầm lặng, Huyền My hỏi: "Sao vậy?"

"Ưm, hix hix." Xoa xoa sống mũi cay, mắt Bạch Hắc không kìm chế cảm xúc đành nói: "Em cũng nhớ bạn trai quá hu hu."

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ