Chương 26: Hắn vô năng, chắc chắn hắn vô năng?

320 37 1
                                    

"Dậy nấu cơm cho đại thiếu gia, tinh tinh tinh, dậy nấu cơm cho đại thiếu gia. tinh tinh..."

"Ưm buồn ngủ quá, chị Huệ tắt hộ em cái đồng hồ báo thức với." Bạch Hắc cằn nhằn kéo chăn lên vùi kín cả đầu.

"Tinh... tinh tinh... Dậy nấu cơm..."

Bạch Hắc thò chân trần ra khỏi chăn lại rụt vội vào vì lạnh, thò tiếp cái thứ hai thì tung chưởng đạp cái đồng hồ không thương tiếc.

5 phút sau.

Cô chồm dậy, người quấn chăn kín mít như con nhộng, hai mắt nhắm tịt, dựa vào thói quen mà đi vào nhà vệ sinh.

"cốp"

"Cốp"

"Bịch"

"Bị ngốc hay sao mà đâm đầu vào tường." một giọng nam trầm vang lên.

Bạch Hắc đờ đẫn, người đứng yên, hai mắt vẫn nhắm, từ từ loát não.

Giọng này nghe quen quen nhỉ (não)

Quen thật nhưng buồn ngủ quá, kệ (mắt)

...

Dậy mau, chúng mày muốn chết hết hay sao. Giọng con ma đầu nấm đấy (tim)

Bạch Hắc giật mình một dự cảm không lành, hai mắt mở to trừng trừng nhìn hắn.

Mặt đối mặt.

Hắn thấy cô đơ đơ từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì thì nheo mắt mỉm cười thân thiện.

"Trắng Đen chào buổi sáng." miệng chào, hai tay thuận tiện ôm ngang bụng cô giữ cô không ngã khỏi đùi hắn.

Tư thế... quái quỷ gì thế này?

Cái... áo hai dây mỏng dính này là sao?

Thế cái cái quần, không lẽ........................ !!!

Bạch Hắc lờ mờ liếc xuống dưới chẩn đoán tình hình, người toát mồ hôi lạnh.

Hú hồn chim én, mình vẫn mặc váy đàng hoàng... có điều cái váy sao tự dưng lại chếch lên sát giữa đùi thế này... Dịch lên một tí nữa là nhìn thấy sịp mất.

"Đại... đại thiếu gia cậu đang làm gì ở phòng em vậy?"

Khóe miệng hắn cong lên, liếc mắt quanh phòng ám chỉ: "Ừm,là phòng Trắng Đen sao? Vậy tủ quần áo đâu đi thay đi, không là... tôi không nhịn được mất!"

Mặt đỏ bừng, cô quay vội đi chỗ khác thì phát hiện.

Đm méo phải phòng mình... là sào huyện của yêu quái.

Trước mắt cô là một căn phòng rộng lớn, trang trí khá đơn giản, mọi thứ đều gọi gàng ngăn nắp... duy chỉ cái giường là bừa bộn, chăn gối loạn xạ... nơi chân giường còn vất vưởng bộ đồ nữ hầu của cô...

Ôi đm đm đm đm đm đm đm... Bạch Hắc trong vòng tay hắn cả người như phát hỏa.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào Bạch Hắc chưa chắc đã vượt "rào", hắn không thể, hắn không có khả năng, phải đi kiểm tra cái giường, đúng phải đi kiểm tra.

Cô vội vùng khỏi tay hắn, định tức tốc phi thân lật chân lật chiếc xem rõ sự tình, nhưng vừa bước đi một bước phía bụng dưới đã quặn lại, một cảm giác tê tê nhẹ.

Thôi xong.

Cô đứng đơ một chỗ như trời trồng, đồng tử trợn tròn bỗng chốc tuôn lệ, cả người như bị ai đó hất gáo nước lạnh.

Thấy Bạch Hắc vậy, hắn nào lại không hiểu cô đang nghĩ gì, lúc này chắc chắn trong đầu Bạch Hắc đang là thước phim quay chậm về... cô và hắn. Bất giác mặt hắn cũng đỏ bùng, hướng mắt dịch lên người Bạch Hắc thì cô lao như tên bắn vào phòng vệ sinh.

"A...A...A...A...A...A...A...A...A...A...A...A...A...A...A, huhuhuhuhuhhuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu."

Đứng sau cánh cửa bị khoá trái, hắn phát hoảng lăn xe đến đập cửa tưởng cô chạy nhanh quá trượt chân ngã: "Sao thế Trắng Đen, cô có sao không?"

Bạch Hắc bên trong, cả người không còn sức lực ngồi bệt xuống cửa, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối, nói trong tiếng nấc: "Sao với trăng gì, tên khốn nạn...oa...oa..oa oa oa oa, tên khốn làm mà không chịu trách nhiệm! Oa. Huhuhuhu"

Trinh tiết, sự trong trắng của cô... mất rồi... huhuhuhuhuhu.

Từ hồi quen biết Bạch Hắc đến giờ hắn chưa bao giờ thấy cô kêu khóc thảm thiết như thế! Lần đầu tiên bắt trói cô còn dọa kinh khủng như vậy mà cô vẫn bình tĩnh cho hắn một cú trời giáng. Lần thứ hai hắn nhỡ tay để chế độ cao nhất suýt nữa thì giật chết cô, cô cũng bình thường. Vậy mà lần này rõ ràng hắn chưa làm gì, cô đã khóc toáng lên rồi.

"Sao vậy, cô lại ngã sao, mở cửa ra đi."

Huhuhu lần đầu của mình thế là đi tong rồi, đã cố để dành cho người ấy vậy mà... cứ ngỡ lần đầu phải sướng lên tiên, điên cuồng, thoái lạc... huhu thế mà mình méo nhớ gì, đến chút ấn tượng cũng không nhớ... chưa kịp hưởng thụ đã qua rồi... oa oa oa oa oa oa oa không cam... bao nhiêu năm giữ chứng danh thiên hậu truyện 18+, đúc kết kinh nghiệm bấy lâu chỉ hóng ngày được phô hết tài năng... huhu thế mà cuối cùng lại bị chích cho mũi làm cái xác không hồn để người khác đánh chén.

Không được! Bạch Hắc phấn chấn lên, chỉ là một màng "trinh" bé nhỏ thôi mà, quan trọng hơn... hôm qua... KHÔNG PHẢI NGÀY AN TOÀN, nhỡ nhỡ nhỡ chẳng may... baby xuất hiện...

Bùng bùng bùng... não Bạch Hắc nổ tung.

Hắn ở ngoài vẫn không ngừng đập cửa: "Đêm qua cô ngã đập bụng vào viên đá to như thế nên mới đau thôi, không sao đâu, tôi có thể chữa mà, ra đây đi."

"Đập... bụng?"

Bạch Hắc nói trong tiếng nấc, vạch vội áo mình lên xem, ở chính giữa là một vết tím to đùng... không đúng, nếu có làm chuyện đó thì phải đau bên trong thôi chứ????

"Toàng" cánh cửa nhà vệ sinh bị Bạch Hắc đẩy ra không thương tiếc đập vào Vũ Khánh Minh, cô phi thân như tên bắn đến bên cái giường lật tung chăn chiếu lên, kỹ lưỡng nhìn qua mấy chục lượt nhưng cũng không tìm thấy vết máu đỏ.

"Cô bị rơi đồ sao?"

Nghe thấy giọng hắn Bạch Hắc tự dưng nóng hết cả người, từ từ xoay lại, ánh mắt cụp xuống, ấp úng hỏi: "Đêm qua... em với cậu... chúng ta... chưa làm gì chứ?"

Hắn ngơ ngác... tỏ vẻ ngây thơ hỏi ngược lại: "Làm gì?"

"Hahahahaha em nhầm, cậu quen ăn thịt công rồi thì làm gì để ý đến thịt gà chứ, haha." Bạch Hắc gãi đầu cười lớn.

Mình đúng là nghĩ xa, con ma đầu nấm làm sao có thể, với lại để gây thương tích đến nỗi sáng không bước được xuống giường thì chỉ có hàng cực khủng mới làm được... hahaha

Bạch Hắc đang cười thầm trong lòng thì hắn lên tiếng: "Thịt công vị cũng như thịt gà thôi." hắn nở nụ cười thân thiện "Trắng Đen, muốn thử không?"

"Dạ thôi, em xin kiếu." Bạch Hắc vừa nói tay vớ vội bộ quần áo nữ hầu còn nằm ngổn ngang dưới đất ù té vào nhà vệ sinh để thay quần áo.

... 1 giây

...2 giây

"A...A...A...A........"

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ