Chương 24: Động phải vật thể - lạ -

322 39 1
                                    

"A...A...A., không ăn, không ăn,...tha cho tôi." Bạch Hắc hét thảm thiết, choàng tỉnh giữa màn đêm đen chỉ lập lờ ánh sáng mỏng manh của những con đom đóm.

Mặt mày đổ mồ hôi nhễ nhại, cô quay ngang quay ngửa nhìn xung quanh thấy mình vẫn ở trong khu rừng.

Con ma đầu nấm này dám bỏ mình lại đây để về trước.

Gân xanh trên trán Bạch Hắc nổi lên, tính vung tay đánh một quyền vào không khí cho bõ tức mới phát hiện hình như bị cái gì nắm rất chặt. Một vật gì đó lạnh đến thấu xương như bàn tay của... ma.

Bạch Hắc giật bắn mình, quay đầu nhìn xuống.

Ôi mẫu hậu ơi, không phải con ma bình thường mà là siêu cấp ma vương, mái tóc trắng muốt, lông mi cong dài, làn da trắng như sứ. Con ma này... quá cuốn hút, quá mê hoặc rồi: Bạch Hắc nhìn đến nuốt nước bọt ừng ực.

Quả thực giống mỹ nhân trong giấc mơ. Mỹ nhân trong giấc mơ... Bạch Hắc mới nghĩ tới đã rùng mình, thoát ra khỏi mộng cảnh, cô vội mò trong túi lấy điện thoại ra nhìn.

21h30'

"23 cuộc gọi nhỡ của chị Huệ."

"30 cuộc gọi nhỡ của chị Linh Chi."

"15 cuộc gọi nhỡ của quản gia Trần."

"Ôi trời đã muộn thế này rồi. Cậu chủ, cậu chủ tỉnh dậy."

Hắn bị Bạch Hắc lắc đến đơ cả người, đưa tay dụi dụi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ: "Sao vậy?"

Thấy hắn đã dậy, Bạch Hắc tức tốc gọn hành lý, chôn một đống xương thỏ xuống đất, rồi chạy lại xách hắn lên xe lăn cật lực đẩy.

"Oa..oa" hắn ngáp một cái, hỏi: "Sao vội vậy?"

"Cả chiều nay em đã bỏ việc rồi, nếu còn không về chắc em bị cắt lương, dạo này em nghèo lắm nếu không có lương thì chết đói mất."

"Cứ nói Trắng Đen phục vụ tôi cả chiều là xong."

"Cậu" Bạch Hắc vẫn cật lực đẩy, quên mất cả chuyện xe lăn của hắn rất xịn sò, nói: "Cậu có trả lương cho em đâu! Với lại..."

Đang nói giở câu, chợt... "Bụp", xe lăn của hắn mắc vào viên đá bên đường làm cả xe cả người mất đà ngã về phía trước, Bạch Hắc không kịp giữ cân bằng cũng ngã theo, trong vô thức bất giác quăng tất cả ôm chặt lấy hắn.

Cả hai lăn xuống theo dốc núi thoải .... "Bụp" tiếng va chạm mạnh vào gốc cây.

"A...A...A..A...A..A.A.A.A.A.A.A. gãy xương tôi rồi, huhuhu..." Bạch Hắc kêu lên đau đớn.

"Thật sự đau sao?" giọng trầm yếu ớt của Khánh Minh cất lên làm Bạch Hắc dần dần định hình lại vấn đề.

"Ể. Hình như không đau lắm."

"Nhanh xuống khỏi người tôi, cô đè lên chân tôi đau quá."

Trong không gian tối thui, Bạch Hắc loạng choạng sờ sờ mò mò tìm cái điện thoại, đang mò thì tự dưng hắn kêu nhẹ "A", quát "XUỐNG."

Cái vật gì đó mà Bạch Hắc vừa túm được hình như động đậy, cô giật bắn người, giọng run run như sắp khóc, tay không dám động đậy để yên chỗ cũ: "Cậu... Cậu... Cậu chủ... hình như tôi nắm phải... con rắn."

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ