Chương 101: Trong tim em, tôi là ai?

191 18 7
                                    

Chương 95: Trong tim em, tôi là ai?

Bạch Hắc tựa đầu vào vai Khánh Minh, ôm cơ thể ướt nhẹt của hắn, lời đã hết mà nước mắt vẫn không ngừng chảy. Nơi khóe mi cứ trực trào một dòng nước ấm mà cô thể kìm lại được.

Ai đây? Bạch Hắc thầm nghĩ.

Một con người yếu đuối... đây dường như không phải cô.

Một con người mít ướt... trước nay cô đâu như vậy.

Tất cả những góc khuất, những biểu cảm lạ của cô hình như chỉ xuất hiện khi ở bên hắn... Như bây giờ, nhìn hắn hành hạ bản thân lòng cô tự dưng quặn lại, bản thân cảm thấy rất buồn, rất đau, muốn ôm hắn, muốn bảo vệ hắn, muốn yêu thương hắn thật nhiều.

Rốt cuộc Khánh Minh là ai trong dòng đời bình lặng của cô? Hắn đứng trong tim cô với danh nghĩa là ai? Cô coi hắn là gì?

Nhìn Bạch Hắc thút thít mãi không thôi, bàn tay rộng lại đưa lên vuốt ve tóc cô, giọng trầm có chút xót xa, an ủi: "Đừng khóc, Bạch Hắc em đừng khóc, tôi ổn rồi, tôi không nghĩ quẩn đâu, chỉ đang tắm thôi."

"Có ai tắm mấy tiếng như cậu không? Cậu xem người cóng như đá rồi, tính biến thành que kem luôn sao?" Bạch Hắc ngừng khóc, tay đưa lên vuốt khuôn mặt hắn, xong lại luồn xuống sờ mó cơ tay cơ ngực hắn, giọng bực tức nói.

Khánh Minh không biết giải thích sao thì nhoẻn miệng cười ngây ngốc, đưa tay nâng niu khuôn mặt Bạch Hắc nhẹ nhàng quệt từng vệt nước mắt còn đọng lại.

Bạch Hắc nhìn nụ cười của hắn thì càng ức chế, đứng bật dậy kéo hắn lên, vụt chạy vào tủ quần áo lôi ra một bộ để vào tay hắn rồi đóng sầm cửa nhà tắm nhốt hắn bên trong, bản thân thì đứng ngoài cửa ra lệnh: "Cậu mặc xong ra ngay cho em, không được tắm nữa đâu đấy."

Không muốn để cô đợi, Khánh Minh thay rất nhanh đã ra, vừa ló đầu khỏi cửa Bạch Hắc đã chùm chiếc khăn tắm rộng lên đầu hắn.

Hắn đi lại cạnh giường ngồi xuống, Bạch Hắc cũng lẽo đẽo theo sau cằm chiếc khăn, tự mình lau tóc cho hắn. Vò vò một hồi, cô lôi ra chiếc máy sấy, luồn từng ngón tay qua mái tóc trắng mềm mượt vuốt ve nhẹ nhàng.

Khánh Minh được Bạch Hắc chăm sóc thì có một cảm giác vui sướng kỳ lạ, hắn nhắm mắt cảm nhận bàn tay của cô nghịch từng sợi tóc của mình, ngồi ngoan ngoãn như mèo con.

"Thiếu gia, dạo này cậu có chuyện gì vậy?" Im lặng một hồi cuối cùng Bạch Hắc cũng quyết định hỏi trước.

Khánh Minh nghe cô hỏi thì đỏ bừng mặt, lắc đầu ngầy ngậy.

"Vậy sao cả tuần em không thấy cậu đâu?"

"Bạch Hắc tìm tôi sao?" Khánh Minh quay đầu, ngước cặp mắt xanh mong chờ nhìn chằm chằm Bạch Hắc.

Bạch Hắc bị Khánh Minh nhìn thì mặt đỏ bừng, cô úp khăn vào mặt hắn, che đi đôi mắt mèo con quyến rũ làm tim cô đập nhanh: "Cậu đừng có đánh trống lảng, cả tuần nay cậu đi đâu?"

"Ể Bạch Hắc đỏ mặt sao? Muốn gặp tôi? Vậy sao không gọi điện cho tôi?" Hắn hớn hở, phấn khích hỏi liên tiếp.

Bạch Hắc cười khổ: "Sao em dám gọi, em có phải người hầu riêng của cậu nữa đâu, giờ em là người hầu riêng cho tiểu thư Vân Hà rồi."

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ