Chương 116: Yêu em

198 19 4
                                    

Cứ thế Bạch Hắc rơi vào cái bẫy ngọt ngào Khánh Minh bày bố. Hắn dùng ánh mắt là vũ khí sát thương, dung nhan là thuốc độc chết người, bàn tay là tướng sĩ chuyên nghiệp, nụ hôn làm đại tướng dẫn quân.

Quân đội hùng mạnh chiếm đóng vùng núi phía Bắc không một chút ngơi nghỉ đã lấn đến thung lũng phía Nam. Vén đám mây nhỏ, vùng thung lũng hẻo lánh dần hiện lên rõ ràng dưới tầm mắt của hắn. Hắn sán lại gần cấm địa nhìn không chớp mắt. Như nhà thám hiểm tò mò, ngón tay hắn lướt tới chạm nhẹ vào nơi tư mật làm cơ thể Bạch Hắc bỗng giật bắn.

"Uh...Ah...Uh hu hu hu" Tuy không nhìn thấy, nhưng cô biết Khánh Minh đang gần chỗ đó đến mức nào, từng luồng hơi nóng hít thở của hắn cô đều cảm nhận rõ. Mặt cô tối sầm, mặc cho xích có cứa da cứa thịt vẫn kịch liệt giãy dụa, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi, tiếng hét sau lớp băng dính biến thành tiếng rên thất thanh. Nhưng hắn đã bị dục vọng che lấp hết mọi giác quan, tiếng rên của cô vọng vào tai hắn chỉ càng kích thích con quỷ đói.

Ngón tay cái mới miết nhẹ miệng hang mềm mại thứ chất lỏng trắng trong nhớp nháp đã dính lên tay, hắn không ngần ngại đưa vào miệng nếm thử. Cảm nhận hương vị mới lạ, ánh mắt xanh bỗng hóa sắc đen nhìn hang động đầy thèm khát. Khuôn mặt hắn cúi gần xuống nữa, đặt nụ hôn lên bắp đùi non rồi lân la đến món chính.

Cơ thể Bạch Hắc run rẩy, cảm nhận bờ môi dưới đang bị hắn hôn mãnh liệt. Mơn trớn bên ngoài chưa đủ hắn còn chọc vào sâu khuấy đảo càn quét bên trong như cách hắn hôn miệng cô.

Hắn càng hôn thứ nước trắng càng chảy, để hương mật kích thích tràn ngập khoang miệng hắn mới chịu dừng lại. Vươn người nhìn khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của Bạch Hắc, hắn phấn khích đưa hai ngón tay dài vuốt ve mật đạo ẩm ướt rồi nhanh chóng tiến sâu vào bên trong.

Cảm nhận độ ấm nóng tê dại, cảm nhận sự mềm mại trơn láng đang ôm chặt ngón tay, tâm can Khánh Minh bấn loạn làm hắn càng hăng hái nhấn sâu hơn. Chỉ là lần này cảm giác nóng hơn lần trước...

Hắn chăm chú nhìn bỗng thấy từ bên trong một thứ dịch đỏ rỉ ra. Hai ngón tay liền rút vội làm chất lỏng đỏ chảy ra mỗi lúc một nhiều thấm ướt chiếc ga trắng tinh.

Nhìn vũng máu đỏ, cơ quan não Khánh Minh đơ cứng, hắn nghệt mặt ra một lúc sau ngẩng lên nhìn Bạch Hắc khóe môi tự nhiên nhếch lên cười toe toét, vui sướng reo lên: "Bạch Hắc đây là lần đầu của em? Tôi thực sự được làm người đàn ông đầu tiên của em sao? Vậy mà tôi còn định đi tìm rồi giết kẻ cướp lần đầu của em... Sao em lại khóc?"

Hắn sững người nhìn khóe mắt Bạch Hắc giàn dụa nước mắt thì sán lại gần tháo lớp băng dính chắn miệng, vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, hoảng loạn hỏi dồn dập:

"Sao vậy, sao em khóc?... À, lần đầu quý giá như vậy mà tôi lại không chuẩn bị gì để em phải làm tại nơi giản dị như này nên em giận. Xin lỗi em! Bạch Hắc xin lỗi em do tôi vội vã quá. Lần sau, nhất định lần sau tôi sẽ đưa em đến nơi thật đẹp nhé. Đừng khóc mà. Em muốn có hoa hồng trải trên giường hay tấm rèm che bằng kim cương lấp lánh. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho khoảnh khắc quan trọng này nhé."

"Đau..."

"Hả, em bảo sao?" Hắn nhíu mày, hỏi lại.

Bạch Hắc khóc nấc thành từng tiếng, đôi môi tím tái nói không nên câu: "Đau... đau quá..."

Nhìn tay chân cô bị sợi xích cứa đến chảy máu, hắn sực tỉnh khỏi cơn dục vọng, vội vã cầm chìa khóa mở chốt, tá hoả như đứa trẻ làm sai: "Làm sao giờ? Em khóc rồi... Xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi em."

Được giải phóng, Bạch Hắc tự thu mình lại một góc, cơ thể mềm nhũn rung lên từng hồi theo tiếng nấc, đôi mắt hoảng sợ nhìn hắn tràn nước ướt đẫm khuôn mặt, giọng khẩn thiết van xin:

"Làm ơn... làm ơn dừng lại... dừng lại đi... Tha cho tôi, tôi không muốn... tôi không muốn... Đau lắm..."

"Bạch Hắc, xin lỗi em..." Hắn nhìn nước mắt cô rơi tim đau như bị ai đó đập nát, tiến tới định lau nước mắt cho cô.

"TRÁNG RA, tráng ra đi... Làm ơn đừng chạm vào người tôi."

Bàn tay hắn còn chưa chạm Bạch Hắc đã hét toáng lên, bật dậy lùi về sau không cẩn thận ngã "rầm" xuống chân giường, cơ thể đau đớn cố gượng dậy co ro run rẩy nép vào góc, khóc lóc thảm thiết: "Xin cậu... xin cậu..."

Lời Bạch Hắc làm Khánh Minh chết đứng một chỗ, hắn mím môi, ánh mắt đau thương nhìn cô, ngập ngừng hỏi: "Em... không thấy hạnh phúc khi ở bên tôi sao?"

"Không,... Cậu khiến tôi sợ hãi, mỗi ngày sống cạnh cậu đều đau đớn sợ hãi... Phải nhìn sắc mặt cậu mà sống tôi thấy áp lực, gần cậu làm mọi người căm ghét, dè bỉu, xúc phạm tôi, họ gọi tôi như một con điếm. Mà giờ, cậu... cậu cưỡng bức phá hoại trin..h."

"Cậu làm tôi thấy ghê tởm chính bản thân mình... Tôi không phải đồ chơi tình dục, làm ơn đừng hành hạ tôi nữa."

"Tôi muốn rời khỏi đây, đừng nhốt tôi..."

"Xin cậu... tha cho tôi."

Hóa ra... em sống bên tôi khổ sở như vậy...

Hóa ra... tôi mới là kẻ làm em đau đớn...

Từ trước đến nay... chỉ mình tôi thấy hạnh phúc ...

Bàn tay hắn siết chặt đến trắng bệch, răng cắn chặt môi đến rỉ máu, nhìn cơ thể trần trụi run run của Bạch Hắc tim hắn thắt chặt đến ngạt thở. Hắn muốn ôm, muốn an ủi cô nhưng hắn là kẻ tội đồ không có tư cách.

Một kẻ điên, thấp hèn, bẩn thỉu như hắn có cố đến mấy... cuối cùng vẫn là không thể với được ánh sáng xa vời kia.

***

Bầu trời đêm bao phủ bởi bóng tối mịt mù, Khánh Minh đứng trên hành lang, dõi theo bóng hình nhỏ bé dưới ánh đèn đường mờ mờ bước lên chiếc xe con đi khuất dần sau cánh cổng chính, khuôn mặt hắn đầm đìa nước mắt.

Em đi thật rồi.

Mất em rồi.

Xin lỗi... Bạch Hắc xin lỗi em.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ