Ngoại truyện 2

250 18 9
                                    

Hai cánh rừng lay mạnh trong gió, bầu trời âm u một màu xám xịt chiếu lên cả cánh đồng hoa cúc trắng, đoàn người mặc áo đen lầm lũi đi từng hàng uể oải, tang thương.

Từ quan tài một bóng trắng vụt lên không trung hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc dài đen mượt mà tuôn dài như một dòng thác được điểm xuyết vài bông hoa đỏ li ti như trâm cài, khoác lên mình bộ y phục xanh ngọc thanh thoát như nền trời. Nàng lơ lửng giữa mây như đứa con của thiên địa, khuôn mặt tuyệt sắc đến từng đường nét nhỏ, đôi mắt mơ màng vừa mở bốn hướng, tám phương cây cối muôn hoa đều chụm trung về một điểm cúi mình.

"MỪNG MẪU THẦN TRỞ LẠI."

Thiếu nữ nở nụ cười nhẹ cũng như hội tụ mọi vẻ đẹp trên trời đất, cơ thể nhẹ như gió lướt trên chiếc lá, dải làn sương lấp lánh khiến cả bầu trời âm u bỗng rực sáng, thiên nhiên tươi tắn như được tiếp thêm sinh khí.

Nhìn thấy vòng xoáy đen xuất hiện dưới mặt đất mở ra một chiều không gian khác, thiếu nữ xinh đẹp liền bay vào đó.

"CUNG TIỄN MẪU THẦN"

Thiếu nữ bay vào xoáy đen, một bầu trời mới hiện ra tối om chỉ le lói ánh đèn mờ mờ như sắp tắt, hàng dài hồn ma dắt díu nhau lơ lửng đi qua một cây cầu, không khí âm u nặng nề có sự xuất hiện của nàng dần dịu lại.

Thấy nàng hai người một trắng bệch một đen xì hớn hở đi lại.

Bạch Vô Thường hít hít bầu không khí xung quanh nàng, nói: "Đúng là có Huyết Lam địa phủ này dễ thở hẳn, thơm thơm mùi hoa, thanh tịnh như nước."

Hắc Vô Thường cũng tấm tắc khen: "Aiya cứ phải nói là, nhìn nhan sắc tuyệt mỹ của ngươi cũng làm ta thấy lòng khoan khoái."

Huyết Lam đảo mắt, cười giễu cợt: "Bớt xàm, đó là lý do các ngươi cắt một năm tuổi thọ của ta chỉ để phục vụ mục đích cá nhân."

"Chặc, đâu phải, con gái ngươi tiết lộ thiên cơ là trọng tội tụi ta sợ ngươi buồn mới để ngươi chịu tội thay nó đó chứ? Mà giảm có một năm là thiên vị tình thân thiết giữa ba chúng ta lắm rồi đấy."

Nhìn vẻ mặt gật gù một người nói một người phụ họa của hai tên này, Huyết Lam đảo mắt chẳng buồn nói lý, bay lượn đến tảng đá ngồi xuống tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng vừa ngồi đất đai cằn cỗi lại mọc lên một thảm hoa xinh đẹp bao bọc xung quanh như muốn làm nền cho nhan sắc mỹ miều của nàng.

Thấy nàng bình thản hưởng thụ, Bạch Vô Thường nhíu mày hỏi: "Ngươi ngồi đây làm gì còn không đi lịch kiếp đi?"

"Ta đang đợi một người."

"Khỏi phải đợi, Thần Tôn xuống rồi kìa."

Hắc Vô Thường vừa dứt lời, cả âm phủ rung chuyển mạnh, các âm hồn các quỷ tướng đồng loạt bị một cỗ lực đè ép quỳ rạp dưới đất, từ không trung mở ra một vết nứt như bị ai đó xé làm đôi, bước ra từ làn khói xám một chàng trai khôi ngô, tuấn tú khoác trên mình chiếc áo bào đen tuyền, mái tóc màu bạc lạnh lẽo hợp cùng đôi mắt xanh vô tình toát lên một khí chất cô tịnh bình lặng đáng sợ như cõi hư vô.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ