Chương 113: Chạy trốn khỏi anh

225 22 9
                                    

Xem nào, tháng trước Bạch Hắc tăng được một cân, tuần trước không ở với mình giảm mất ba cân thế tính ra là mất ba mươi lạng lận. Lũ chết tiệt, mất bao công sức của mình. Vậy tháng này mình phải tăng một ngày năm bữa cho Trắng Đen để bù vào chỗ thiếu. Đến lúc cô ấy mũm mĩm chắc chắn ôm, thơm, hôn đều rất mềm.

Khánh Minh vui vẻ, miệng lẩm bẩm tính toán, tay cầm hộp thức ăn nóng hổi đang đi đến khu người ở thì bỗng bị một ai đó từ đâu lao đến kéo đi.

"Khánh Minh chạy trốn với em, Bạch Hắc điên rồi, phải chạy nhanh trước khi cô ta ếm bùa cả hai ta."

Hắn nhìn khuôn mặt hoảng sợ của Vân Hà lại nhìn cánh tay bị cô ta túm, tức giận vung mạnh tay, lạnh giọng: "Đừng chạm vào tôi, bẩn thỉu."

Vân Hà bị câu nói của hắn làm đờ đẫn, đôi mắt thảm thương rưng rưng nước: "Anh... anh đừng nghe Bạch Hắc nói bậy, con ma nữ đó chắc chắn yểm bùa anh rồi, cô ta chỉ diễn ngoan hiền thôi thực ra là cáo già đó. Nhìn mặt em đi, hôm nay ả dám đánh em bầm tím, có chỗ còn chảy máu nữa, nếu anh vẫn không tin thì nhìn lá bùa sau lưng em..."

"Ha ha ha" Khánh Minh như đang nghe chuyện hài, hắn cười lớn: "Sao chê Bạch Hắc hành hạ chưa đủ muốn tôi bồi thêm à? Vậy tôi cho cô năm phút chuẩn bị quan tài."

Vân Hà ngơ ngác không hiểu, hỏi lại: "Khánh Minh, anh nói gì vậy?"

Hắn nở nụ cười khinh bỉ, ánh mắt lạnh như tên sát nhân nhìn ả: "Cô nghĩ những việc cô làm với Bạch Hắc tôi không biết sao? Từng chuyện từng chuyện một, từ nhỏ đến to tôi sẽ bắt cô phải chịu gấp trăm lần, còn số lạng mỡ cô làm Bạch Hắc giảm tôi sẽ tính hết vào số cổ phần cái tập đoàn mục nát nhà cô."

"Anh đang đe dọa tôi?" Vân Hà sợ hãi, lùi bước về sau, cơ thể run rẩy vịn vào gốc cây như điểm tựa.

"Không phải đe dọa mà là thông báo trước cho cô chuẩn bị tinh thần" Hắn thản nhiên đáp.

Con chuột tàn tạ Vân Hà nhìn hắn như nhìn thấy con rắn nham hiểm từ từ tiến lại gần, ánh mắt hoảng sợ, lắp bắp nói: "Anh... chẳng lẽ anh yêu cô ta, hai người điên thật rồi."

"Phải tôi yêu cô ấy."

Ba chữ "yêu cô ấy" như được hắn moi ra từ tâm can, mà càng yêu Bạch Hắc vật cản Vân Hà càng đáng chết. Hắn cúi thấp người ghé sát tai ả, lạnh giọng đe dọa: "Để tôi nói cho cô một bí mật, tôi từng giết sạch người cả dinh thự này vì lũ khốn đó dám làm hại Bạch Hắc đấy, đối tượng tiếp theo sẽ là cô."

"A... Để tôi yên. Điên rồi, các người điên hết rồi."

Nhìn ả ta gào thét, chạy bán sống bán chết Khánh Minh cũng không thèm đuổi, hắn cầm hộp thức ăn ôm vào lòng ủ nóng, tiếp tục đi tìm Bạch Hắc.

***

Trên con đường nhỏ gập ghềnh um tùm cỏ dại băng qua rừng.

Sao mình lại khóc...

Sao tim lại thấy đau...

Bạch Hắc lấy tay lau từng giọt nước mắt, lau đến nỗi ướt đẫm tay áo mà nước mắt vẫn không ngừng chảy. Đôi chân chạy đi theo vô thức, tầm mắt nhòe mờ cố mở tìm đường ra trong đêm tối, môi đã mím chặt mà vẫn cảm nhận được vị mặn chát.

Làm ơn đừng khóc nữa,...

...mày phải trốn khỏi đây trước khi bị hắn bắt.

Vân Hà chắc chắn đã kể hết mọi chuyện, nếu người hắn yêu là cô ta, với tính cách đó hắn nhất định sẽ không tha cho mày.

Phải chạy, phải trốn thật xa, nếu không mình sẽ chết dưới tay hắn.

"Kia rồi" Bạch Hắc nhìn con đường cao tốc rộng sau dãy cây, thốt lên.

Chỉ cần đi nốt đoạn đường này là đến đường chính rồi.

Mình sẽ đi khỏi đây... sẽ không gặp hắn nữa...

Sẽ không được gặp hắn nữa...

"Á..." bước chân vội vàng của Bạch Hắc quàng vào rễ cây mất đà cả cơ thể cô đập mạnh xuống đất, hành lý văng xung quanh.

Bạch Hắc nằm dưới đất, bao nhiêu nỗi uất ức không kìm được nữa, cô òa khóc: "Hix, tên ngốc này sao lại yêu cô ta, bao nhiêu người không chọn sao lại là cô ta... Em đã... vì cậu như thế..."

"Bạch Hắc, Bạch Hắc em ở đâu?" Từ xa vang đến tiếng gọi quen thuộc làm Bạch Hắc rùng mình vụt đứng phắt dậy.

Nhanh,...

Không được để hắn bắt, nếu không...

"Bạch Hắc, em làm gì ở đây vậy?"

Cánh tay nhỏ bị kéo, Bạch Hắc hoảng loạn quay ra sau nhìn thấy Khánh Minh sống lưng lạnh toát, lẩm bẩm: "Đại... đại thiếu gia?"

Hắn thở hổn hển, túm chặt tay cô, ánh mắt dừng lại đống hành lý cô đang cầm, chau mày hỏi lại: "Em làm gì ở đây vậy?"

Đối diện với ánh mắt chất vấn của hắn bao nhiêu nỗi tủi thân oan ức của cô cứ thế ùa về, Bạch Hắc vùng mạnh thoát khỏi tay hắn, chau mày tức giận, lấy can đảm hét lớn: "Buông ra, chuyện của Vân Hà là cô ta giở trò với em trước, cô ta đáng bị như thế. Em mệt rồi, đừng có hành hạ em thêm. Em nghỉ việc, không muốn ở cạnh cậu nữa."

Mặt Khánh Minh đen sầm, ánh mắt xanh trợn lên nhìn Bạch Hắc, gằn giọng nhắc từng câu: "Em... muốn... đi."

"Phải, để yên cho em đi. Em không sợ mấy cái kim châm chết người của cậu nữa đâu, tránh ra." Bạch Hắc nói xong liền hít một hơi lạnh, cô không ngờ cũng có ngày cô dám cãi hắn hiên ngang, hùng hổ như vậy.

"KHÔNG"

Hắn đanh giọng, tay nắm cô mỗi lúc siết một chặt, đôi mắt xanh nhìn cô như muốn nhốt cô vào bên trong.

"Vậy..." Ánh mắt Bạch Hắc ngun ngút lửa giận ngẩng lên nhìn hắn trừng trừng.

"Đừng để tôi phải ra tay với cậu"

(Lời tác giả: Like, bình luận cho ad động lực tối tung chương nào. Cảnh cáo: Bạch Hắc giận thật rồi, phen này ác liệt)

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ