Chương 114: Đồ chơi

218 23 5
                                    

Dứt lời Bạch Hắc đã tung cước đá về phía Khánh Minh.

Hắn choáng ngợp, không nghĩ Bạch Hắc sẽ làm thật, may cơ thể nhanh nhẹn cũng kịp né sang một bên.

Lợi dụng yếu tố bất ngờ, Bạch Hắc tấn công dồn dập, lực đạo mạnh mẽ không khoan nhượng chút nào xé gió nhào thẳng về phía hắn.

Nếu không phải vì muốn bảo vệ cô, mỗi ngày chớp thời gian cô không biết từ mờ sáng đến đêm muộn, Khánh Minh đều ép mình phải rèn luyện khổ cực để bản thân trở nên mạnh mẽ thì lúc này hắn thực sự không phải đối thủ của Bạch Hắc.

Né được mấy chiêu của cô, hắn chợt nhìn ra quy luật. Bạch Hắc vốn không hề đánh thật, đòn nào cũng đằng đằng sát khí nhưng đều cố ý đánh lệch sang một bên để hắn dễ dàng né được, đánh dồn đập liên tiếp là muốn hắn mệt mà từ bỏ, lấy lực đạo xé gió tạo âm thanh nguy hiểm cốt chỉ nhầm dọa hắn lùi về sau mở đường chạy trốn.

Chỉ là, nước cờ này em đi sai rồi... tôi bây giờ có thể hiên ngang đấu với em.

Thấy Khánh Minh thực sự lùi về sau như dự định của mình, Bạch Hắc mừng thầm, chỉ cần hắn lùi thêm bước nữa là cô sẽ dồn toàn lực ba chân bốn cẳng quay đầu bỏ chạy, có điều... không thể ngờ...

Đòn cuối cùng vung ra mang toàn lực tấn sát hướng về phía hắn như mũi khoan nhọn hoắt lại bị hắn dễ dàng túm trong lòng bàn tay. Không đợi cô kịp rút về, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ kéo mạnh vào lòng.

Đầu Bạch Hắc đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn, hai chữ "toi rồi" còn chưa kịp thốt bên gáy đã truyền đến cơn đau nhẹ như bị mũi kim chích vào. Đôi mắt Bạch Hắc lờ đờ lập tức nhắm tịt, trước khi hoàn toàn mất ý thức hình như cô nghe thấy giọng nói ấm nóng của hắn thì thầm bên tai.

"Em mãi mãi phải ở bên tôi, có chết xác cũng phải nằm cạnh tôi, làm ma tôi cũng không buông em ra."

***

Cơn đau đầu ê ẩm ùa đến làm Bạch Hắc bừng tỉnh, đôi mắt đen lờ mờ nhìn trần nhà vừa quen vừa lạ cứ ngỡ như đã ngủ rất lâu, đang mơ màng bỗng một bàn tay thon dài lành lạnh vuốt tóc cô, cái đầu trắng từ đâu vươn đến đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Bạch Hắc, tỉnh rồi sao?"

Mắt đen đối diện mắt xanh, mặt đen đối diện mặt trắng. Bạch Hắc đơ mất ba giây một lúc sau như ý thức độ nguy hiểm thì mới vội vùng dậy né sang bên nhưng tay chân càng cử động càng căng cứng như bị vật gì đó cố định không tài nào cử động được. Cô quay đầu nhìn mới phát hiện mình đã bị bốn sợi xích vàng cột chặt tứ chi vào bốn góc giường. Nhìn cô lúc này không khác nào ngôi sao năm cánh nằm dạng tay dạng chân chính giữa chiếc giường rộng.

Ánh mắt cô trợn tròn nhìn hắn ngồi bên cạnh, hoảng loạn hét lên: "Cậu làm cái gì vậy? Thả ra, thả tôi ra."

"Không"

Khánh Minh nghe Bạch Hắc gào thét, ánh mắt từ trìu mến bỗng hóa tảng băng ngàn năm lạnh lẽo vô cùng, giọng trầm nhấn mạnh từng chữ: "Em đã hứa sẽ mãi ở cạnh tôi nên không được thất hứa."

"Khánh Minh tôi chưa từng hứa với cậu câu nào như vậy. Thả ra mau. Muốn làm mấy hành động biến thái này thì đi mà làm với người yêu của cậu." Bạch Hắc bực tức gằn giọng quát.

"Lời hứa đã quên đến lời yêu tôi em cũng định phủi tay cho qua sao? Em là người yêu của tôi, nếu muốn trốn tôi sẽ làm lồng vàng nhốt em vào cho em không còn đường chạy."

"Hừm, "người yêu" Hắn nói như xát muối vào tim Bạch Hắc, cô nhếch mép cười, ánh mắt nhìn hắn hiện nét đau đớn: "Cậu đã từng nói yêu tôi sao? Tôi đã từng đồng ý sao? Muốn nhốt tôi? Cậu có quyền gì? Hồi đầu là lấy thân xác tôi làm đồ chơi giờ là lấy tình cảm ra đùa giỡn với tôi, cậu rốt cuộc là loại người gì vậy? Ha ha ha cuối cùng tôi vẫn là đứa ngu, đi tin tưởng kẻ sói đội lốt cừu như cậu."

Nhìn nét mặt của Bạch Hắc, tim Khánh Minh như bị ai đó bóp nghẹt, ánh mắt hắn nhìn cô dịu dàng hơn nước, bàn tay âu yếm nâng niu khuôn mặt cô, ăn năn nói: "Hồi đầu làm em đau đớn là lỗi của tôi nhưng lúc này lời tôi nói là thật lòng.

"Tôi yêu em, rất yêu em, Bạch Hắc tôi..."

"Đừng"

"Dừng lại đi..." Bạch Hắc ngắt lời hắn, đôi môi hồng run run, cảm xúc rối bời: "Đừng nói, thà cậu hành hạ thân xác tôi còn đỡ đau hơn là trêu đùa tình cảm của tôi. Tôi biết thân biết phận, biết mình một chút cũng không xứng với cậu, bản thân cũng chưa một lần mơ tưởng hão huyền. Hay cậu thả đứa xấu xí này đi tìm con mồi mới xinh đẹp hơn đi, chẳng phải vẫn còn Vân Hà ngoài kia đợi cậu sao? À là do tôi lỡ làm hỏng dung nhan mỹ miều của cô ta nên cậu đến trút giận..."

Lời còn chưa kịp nói hết, đôi môi Bạch Hắc đã bị hắn khóa chặt, môi lưỡi hắn mơn trớn kịch liệt bờ môi cô rồi cuồng nộ cạy răng cô lấn át bên trong. Chiếc đầu nhỏ ương bướng giãy giụa bị hai bàn tay rộng của hắn giữ chặt cố định. Hắn đang ngấu nghiến liếm mút thì bị Bạch Hắc cắn mạnh, chiếc lưỡi mềm bị cắn rách ứa máu đau đớn đành lùi về sau.

Khóe mắt Bạch Hắc đỏ hoe ầng ậc nước, cô không nhịn được quay đầu sang một bên thở hổn hển, nhổ nước bọt trong miệng ra ngoài, mắng: "Đê tiện, bẩn thỉu đừng dùng thứ đã hôn người khác rồi lại hôn tôi."

( LIKE, BÌNH LUẬN)

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ