Chương 67: Tình cảnh trớ trêu

201 25 14
                                    

Khánh Minh ngơ ngác nhìn Bạch Hắc cười hả hê chỉ tay vào pháp trận mắng: "Haha, quỷ cái chị mày tay không bắt giặc rồi này, khóc đi, xin tha đi, haha"

Khánh Minh: "..."

Hai ác quỷ: "..."

Dây xích mỗi lúc siết một chặt làm linh hồn chúng từ từ bốc khói đen, hốc mắt nữ quỷ chảy dàn dụm máu đỏ, nó đến tiếng nấc cũng không dám kêu sợ đánh động đến sợ xích quấn cổ.

Không gian yên tĩnh này... có hơi khó chịu ha, Bạch Hắc thở dài, vẫy tay một cái sợi xích quấn cổ hai hồn ma từ từ nới lỏng làm chúng liên tục thở dốc.

Nữ quỷ ho khụ khụ, ánh mắt cố giấu sự sợ hãi, run rẩy nhìn Bạch Hắc: "Chỉ có máu của "Thượng Pháp Sư" mới giải được người bị trúng Huyễn Thuật. Chẳng lẽ ngươi thực sự là..." đến đây nó run đến độ nắc không nói thành lời

Nam quỷ nhìn khuôn mặt bê bết máu của nữ hồn ánh mắt thương xót tột cùng, quay ra nhìn Bạch Hắc lấy hết can đảm nói: "Chúng tôi ngu dốt không biết đã đắc tội với Thượng Pháp Sư, chỉ xin ngài hãy tha cho em gái tôi, dù muốn hủy hồn tôi cũng được."

Nụ cười trên môi Bạch Hắc như bị lời nói ấy dập tắt, ánh mắt hiền hòa hơn: "Ta có thể tha cho cả hai chỉ cần nói ra chủ nhân các ngươi ở đâu."

Cả hai con quỷ dù bị xích quấn đến độ thần hồn tàn tạ, đau đớn đến nỗi khóc không thành tiếng cũng nhất quyết im bặt không hé một lời.

Bạch Hắc nhíu chặt mày: "Không nói phải không? Nếu không nói ta cũng có thể thông qua khế ước các ngươi kí với hắn, truyền "Phong Khí Sát" khiến hắn đâu đớn chết ngay tức khắc. Lời nguyền này ta cũng có thể tự giải cho thiếu gia..."

"Không, đừng, huhu xin đừng..." Chưa để Bạch Hắc nói hết cả hai ác quỷ đã gào khóc ầm ỹ, liên tục khấu đầu.

"Chúng tôi nói..."

***

Đi lang thang dọc bờ biển cách chỗ cũ khoảng một cây số, Bạch Hắc một tay cầm hai sợi xích treo lơ lửng bên trên là hai con quỷ bị túm chặt cổ như cầm bóng bay, tay còn lại bị Khánh Minh nắm chặt.

Khánh Minh mặt cười toe toét, đi thong dong vui vẻ, hỏi: "Bạch Hắc chúng ta giờ giống như đi hẹn hò trong đêm nhỉ?"

Bạch Hắc mắt cá chết, cơ miệng giật giật, nhìn hắn mặt mày lắm lem chiếc sơ mi trắng nhàu nát thấm đầm đìa máu lại nhìn bản thân từ đầu đến chân tóc tai bù xù quần áo bẩn thỉu không dính đất dính cát thì cũng là máu, thẳng thừng đáp: "Không, chẳng có đôi nào hẹn hò mà toàn thân tàn tạ máu me bê bết như chúng ta đâu thiếu gia, giống hai tên giết người ẩn trốn trong đêm hơn."

"Khụ khụ khụ..." Bạch Hắc đang phân tích độ tã của cả hai thì tiếng ho sặc sụa của người đàn ông trong hiên nhà gần đó vọng đến.

Ông ta mặc một bộ quần áo giản dị, đứng trong ngôi nhà thuộc dạng bình dân, nhìn mọi thứ đều bình thường chẳng có gì thu hút chỉ có tiếng ho trong đêm là ngày càng nhiều càng khổ sở hơn, đến độ ông ta phải ghì chặt ngực khụy gối quỳ xuống đất mà ho.

"Bác trai, bác ổn không đấy? Có cần cháu gọi bệnh viện không?" Bạch Hắc lo lắng, buông tay Khánh Minh, chạy vội lại đỡ người đàn ông tội nghiệp. Cô luống cuống, nhìn kĩ người đàn ông thì bất chợt tròn xoe mắt gọi to: "Chú Đạt, chú Đạt phải không?"

Nhưng từ khi Bạch Hắc lại gần ông mức độ ho của ông ta càng nhiều trông càng đau đớn hơn, cả người ngã lăn xuống đất quằn quại cào cổ họng mà ho, lại nhìn bọn ác quỷ, chúng nước mắt đầm đìa nhìn người đàn ông vật vã với cơn ho mà lòng đau xót tột cùng, vội bay lại quấn chặt người đàn ông, giọng run run gọi: "Bố ơi, bố ơi."

Bạch Hắc như hiểu ra, mày nhíu chặt, chạm vào linh hồn hai con quỷ đang run rẩy hướng ánh mắt tội nghiệm nhìn cô như xin tha, ra lệnh: "Phong Sát, thu trận."

Hai sợi xích quấn quanh cổ ác quỷ từ từ tan biến thành bụi vàng, người đàn ông cũng bắt đầu ngừng ho, đôi mắt mệt mỏi nhấp nháy mở ra nhìn hai con người ngồi xổm cạnh ông, miệng lẩm bẩm "Tiểu tiên tử?" bất chợt hét to lên "Bạch Hắc à?"

Nhận ra người quen đôi mày Bạch Hắc nhíu càng sâu, trả lời: "Chú Đạt, là cháu đây."

Chú Đạt như bị kích động, mặt mày hớn hở túm tay Bạch Hắc: "Tiểu tiên tử, lâu lắm rồi không gặp cháu, ta nhớ cháu quá, sao cháu lại biết chú ở đây mà đến chơi vậy."

Người đàn ông nói đến đây bốn bàn tay nhỏ đang nắm chặt ông run lên bần bật, Bạch Hắc cũng không trả lời vội chỉ nhìn chúng bằng ánh mắt khó hiểu.

"Chú, cháu đến không phải để chơi."

Chú Đạt quay đầu nhìn hai linh hồn tàn tạ, tay chân hằn vết xích lại liếc người tóc trắng bên cạnh Bạch Hắc, đôi mắt thâm sâu cụp xuống bất lực, nói: "Chú hiểu rồi, nhưng cứ vào nhà đã."

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ