Chương 95: Em là tiên nữ đẹp nhất!

182 19 6
                                    

Bạch Hắc khuôn mặt hoang mang, đôi chân bất động như bị ai đó buộc chặt xuống mặt đất, hai bàn tay chống đất, cố mấy cũng không nhấc nổi cơ thể mềm nhũn.

"Ha Ha sao cô ta vẫn ngồi đó, nhanh chạy đi trốn cho đỡ mất mặt đi chứ."

"Chắc run quá nên không đứng lên nổi đây mà."

"Chỉ được cái mã thôi à, nhục thay cô ta."

Cả người Bạch Hắc đổ mồ hôi lạnh, chút men say như bị tiếng cười nhạo, chỉ chích đánh bay, khuôn mặt cô cúi gằm, đôi mắt đen nhìn chăm chăm xuống sàn bất lực mà không dám cầu xin sự giúp đỡ.

Bỗng,... từ đâu những cánh hồng trao đảo nhẹ trên không trung rồi đậu xung quanh cô như tạo một vòng ấn ký bảo vệ.

Bạch Hắc ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn người con trai ban nãy tay cầm cả bó hoa hồng giật từng cánh hoa đứng trên cao thả xuống đầu cô.

Cả bó bị hắn vặt trụi chỉ còn duy nhất một bông nguyên vẹn, hắn thẳng tay vứt mạnh cành hoa đầy gai về phía đám đông, kệ đám đông la hét vẫn thản nhiên cầm bông hồng nguyên vẹn bứt sạch gai rồi quỳ một chân xuống, chiếc đầu trắng ghé sát mặt Bạch Hắc nở nụ cười ấm áp, đặt hoa vào tay cô từ tốn nói: "Đừng sợ, em là tiên nữ đẹp nhất, bọn chúng chỉ đang ganh tị với em thôi."

Đôi mắt đen mở tròn xoe in rõ hình bóng người trước mặt, lại như nhìn vào một kí ức ngày xưa.

.........

"Đừng sợ, cháu là tiên nữ đẹp nhất, bọn nó chỉ đang ganh tị với cháu thôi."

Bạch Hắc phụng phịu, hai má phồng to, thân hình bé con lọt thỏm trong vòng tay của ông nội, mắt ngấn nước, vừa mếu vừa nói: "Là do ông chiều cháu nên ông mới nói như vậy còn ai cũng chê cháu xấu hết, họ nói nếu cháu múa bài cúng thần thì thần linh nào cũng chạy đi hết. HuHu cháu không múa nữa đâu, ông bảo chị Bạch Linh múa ấy, huhu."

Ông nội nhìn Bạch Hắc cười, bàn tay thô ráp véo nhẹ má cô: "Haha, may con sinh ra là cháu ông chứ không là cháu ông,... ông cũng trộm con về. Đừng tin lời họ nói, mắt người phàm sao có thể nhìn ra vẻ đẹp thuần khiết tỏa ra từ người con chứ, cả cái làng này chỉ có con là có cốt cách nhất, con không cảm thấy khi cơ thể con vừa chuyển động tất cả ánh sáng, hương sắc lẫn gió đều như hội tự quanh người sao. Nào đừng sợ, Bạch Hắc đứng lên múa một điệu mở mang tầm mắt cho đám phàm nhân xem."

"Nào chúng ta nhảy tiếp nhé" Hắn đứng khom người, cầm bàn tay Bạch Hắc hôn nhẹ. Bỗng đôi mắt xanh thấy khóe môi Bạch Hắc nhếch lên thành một đường cong.

"Chúng ta nhảy tiếp nào."

Câu nói của cô chỉ vừa thoáng qua tai hắn, hai bàn tay cô đã lướt một lượt dưới sàn gom cánh hoa trong lòng bàn tay rồi chụp lại làm một động tác lạ. Cánh tay từ từ vươn cao, bỗng các ngón xòe ra làm hiện hình một đóa hoa, các cánh hoa bên trong cũng theo lực mà tung bay xung quanh tô điểm cho đóa hoa chính giữa.

Đóa hoa tay xoay vòng trong không trung, tách rồi lại hợp, tàn rồi lại nở, tỏa mùi hương vô hình thu hút mọi ánh mắt.

Bàn tay nhỏ, lướt đừng ngón tay mềm dẻo lên cánh tay người con trai bên cạnh như nghịch ngợm trêu đùa lại như mê hoặc, quyến rũ. Lướt lên đến vai hắn thì bất chợt túm chặt lấy đà nâng cả cơ thể đứng bật dậy.

Thân hình nhỏ nhắn, đôi chân mảnh mai nhún vài bước đi xung quanh hắn, điệu bộ vừa nhẹ vừa khẽ lại làm phần thân váy rung động, xòe một vòng. Ngàn bông hoa kim cương li ti như hút nguồn sáng từ chiếc đèn pha lê biến nó thành từng mảnh ghép cầu vồng tán xạ khắp chính sảnh.

"Ồ..." Cả khán phòng không kìm được trầm trồ đồng thanh thốt lên.

Nhưng điệu nhảy như chỉ vừa bắt đầu, Bạch Hắc điệu nghệ cúi nhẹ nhặt cành hoa hắn vừa tặng, đưa lên thơm nhẹ rồi xoay vần bông hoa trong không trung.

Bông hoa trong tay cô như được hồi sinh sức sống, lúc thì mềm mại như tơ lụa lướt theo cơ thể nhẹ như gió của Bạch Hắc nhảy lên không, lúc lại sắc như kiếm làm nền tô điểm cho nụ cười vừa ngọt vừa lạnh của cô.

Điệu múa này lâu rồi chưa dùng... thật hoài niệm.

"Mềm mại như nước, nhanh nhẹn như gió, cứng rắn như đất, mạnh mẽ như lửa, tỏa sáng như kim, tươi mát như mộc. Sáu vị thần, mang sáu vẻ đẹp khác nhau. Xin hãy đem đi điều xui mang đến điềm lành. Xin cùng về đây hội tụ với ta, chơi đùa cùng ta nào. Ta là... đứa con của các ngài."

"Vù, vù"

Gió từ đâu bỗng bay thẳng vào sảnh chính len lỏi qua đám đông vương vấn xoay quanh người Bạch Hắc làm mái tóc đen dài bay bồng bềnh thướt tha. Những cánh hoa đủ sắc màu theo gió tràn ngập không trung trao nhẹ rồi rơi xuống như cơn mưa xung quanh cô gái đội vương miện đỏ.

Ngài nhạc công trưởng nổi tiếng với con mắt tinh đời nhìn điệu nhảy của Bạch Hắc mà vung đũa đánh nhịp.

Điệu nhạc này như vì cô mà sinh ra, hoa này như vì cô mà bay đến, ánh sáng này như vì cô mà hội tụ. Tất cả tạo nên một bức tranh sinh động hoàn mỹ như được thần tiên điểm bút vẽ nên.

Đôi môi nhỏ duyên dáng cong lên thành nụ cười, bàn tay bám chặt vai hắn làm điểm tựa ngả về sau kết thúc tiết mục hoa lệ.

Đôi mắt xanh nhìn cô như bị hớp hồn, khóe môi cười dịu dàng với cô, bàn tay bất ngờ vòng qua bế bổng Bạch Hắc chạy thẳng ra khỏi buổi dạ hội.

Mọi người ngơ ngác, đờ đẫn một lúc sau mới hoàn hồn, tiếng vỗ tay reo hò vang ngập khán phòng.

"Hoan hô."

"Hoan hô, đúng là tiên nữ mà, hú hú."

"Ôi trời tiết mục này như một vở kịch lúc đầu bi thương lúc sau hùng tráng vậy, thật mãn nhãn, tập đoàn Vũ Khánh đúng là tập đoàn lớn lại mời được vũ công thần thánh phương nào vậy. Khánh Hoàng dịp sau tập đoàn tôi tổ chức dạ hội có thể cho tôi số liên hệ của mỹ nhân kia không?" Anh chàng ăn mặc bảnh bao, nhìn cô gái cười khểnh, cánh tay quàng qua người Khánh Hoàng hỏi.

Khánh Hoàng ánh mắt dán chặt vào mỹ nữ bị tên đàn ông bế vừa chạy ra ngoài thì bỗng chốc chạy theo, mặc kệ tiếng gọi với của anh bạn bên cạnh.

(Lời tác giả: Bạch Hắc rốt cuộc là ai? Tất cả câu trả lời không có trong câu truyện này mà nằm trong bộ truyện khác, mà bộ truyện khác tác giả chưa viết, hehe. Mong các bạn ủng hộ lâu dài để mình có thể viết chuỗi câu truyện mình đang ấp ủ. Ở câu truyện khác nữ chính là Bạch Hắc nhưng lại không phải là Bạch Hắc, nam chính là Khánh Minh mà cũng không phải là Khánh Minh. Thôi tóm lại là đừng quên LIKE, BÌNH LUẬN nhé.)

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ