Chương 91: Cậu là ngôi sao sáng giữa đám đông... Còn em

166 20 9
                                    

Trong căn phòng rộng sặc màu hồng, Vân Hà nằm "phịch" lên giường thở dài thườn thượt, Bạch Hắc cũng chẳng kiêng dè nằm cạnh, nghe Vân Hà ủ rũ than vãn.

"Sao mấy ngày nay không thấy Khánh Minh đâu vậy? Làm bao công sức học tập của ta mãi mà chưa được vận dụng. Bạch Hắc, cô nói xem Khánh Minh giờ này  đang làm gì vậy?"

Giờ này mọi khi, cậu ấy sẽ ngồi xem phim truyền hình buổi tối cùng với mình, một lúc sau thì sẽ đi pha một cốc sữa nóng cho mình, bón bánh ngọt thịt ngon tận miệng cho mình, sau đó thì tiễn mình về phòng ... Móe, sao cái gì cũng liên quan đến mình vậy.

Thấy Bạch Hắc mãi không nói, Vân Hà quay sang nhìn cô chằm chằm, hỏi lại: "Anh ấy lúc này đang làm gì vậy?"

Đôi mắt đen đảo một vòng như giấu diếm điều gì: "Làm sao em biết được, giờ em là người hầu riêng của cô mà."

"Vậy lúc cô làm người hầu riêng cho anh ấy thì sao?"

Bạch Hắc liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điểm 10h30 nói: "Tầm muộn như này, em về lâu rồi, nên cũng không biết."

"Haizzz" Vân Hà gác chân lên Bạch Hắc một cách tự nhiên, thở dài lần n nói: "Aida, Tôi nhớ Khánh Minh."

Bạch Hắc cũng thở dài, miệng lẩm bẩm nhỏ trong vô thức: "Ưm, nhớ cậu ấy quá."

... "Nhớ" mình đang nghĩ cái gì vậy...

"Cô nói gì?"

Bạch Hắc hai tay bụp miệng, mắt trợn tròn hoảng loạn, lắc đầu lia lịa.

Vân Hà cũng không quan tâm cô nói gì, nhíu mày hỏi chuyện khác: "Bạch Hắc cô thấy món cá hấp tôi nấu ngon không?"

"Quá thể ngon là đằng khác, chỉ cần cô nhớ thêm thìa muối là ok." nụ cười trên môi Bạch Hắc vừa cong lên đã giật giật liên hồi.

"Vậy mấy quyển sách tôi nghiền ngẫm cậu ấy đọc chưa vậy?"

"Chắc chắn cậu ấy đã đọc" vì em bắt cậu ấy đọc mà.

"Vậy còn cái..."

"Ai da tiểu thư yên tâm đi, em cam đoan đến chủ tịch còn không hiểu cậu ấy bằng em." Bạch Hắc vỗ vai Vân Hà, ánh mắt kiên định.

Vân Hà nghe Bạch Hắc nói thì yên tâm, cười rạng rỡ, tinh thần thoải mái đứng bật dậy đến trước tử quần áo lôi ra một đống váy dạ hội lấp lánh, nói: "Tối mai là dạ hội rồi, Khánh Minh là nhân vật chính nên chắc chắn anh ấy sẽ đến, lúc đó tôi sẽ bước đến thật lộng lẫy sánh bước cùng anh ấy để mọi người phải ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Bạch Hắc cô nghĩ tôi mặc cái nào thì đẹp hơn, vắt chiết eo lộ đường cong hay là váy xòe công chúa, hay là..."

Bạch Hắc nhìn đống váy sặc sỡ đủ thể loại màu thì che mắt, lẻn ra cửa bỏ chạy: "Trời ạ chói mắt quá, em mù thời trang nên đừng có hỏi em, thôi em về đây."

Cuối cùng cũng trốn được Vân Hà, sau một tuần mệt mỏi bị sai làm việc đến kiệt sức, Bạch Hắc về phòng nằm "phịch" lên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm: "Mệt. Chết. Mất"

Chiếc gối ôm bị Bạch Hắc đấm đến méo mó dị dạng, cô phát tiết, trừng mắt nhìn cái gối ôm, mắng: "Bạch Hắc, Bạch Hắc, động tí lại Bạch Hắc, con mắm vô tích sự này, tán trai thì xông vào mà tán, hết hiểu lầm rồi mà vẫn hành hạ ta, ăn cá thì đéo cho muối, hoa quả thì bắt nhai hạt, ngu như bò có quyển sách mà nhai đi nhai lại, nhai tái nhai hồi, nhai rồi lại nhai mà vẫn đéo hiểu."

"Haizz thật nhớ những ngày tháng nhàn hạ cạnh Đại thiếu gia, huhuhu, nhớ cậu ấy quá đi mất."

..."Nhớ"...

...Lại nói bậy rồi...

Bạch Hắc hai tay vả miệng, cắn gối suy nghĩ vẩn vơ: Rốt cuộc mấy ngày nay cậu đi đây vậy? Cậu đang làm gì vậy?

Em thật ngốc, cậu bây giờ thân phận cao quý, tương lai định sẵn sẽ là chủ tịch được mọi người ngưỡng mộ, thiếu gì kẻ hầu người hạ, vốn chẳng cần em quan tâm. Ngày mai cậu sẽ là ngôi sao sáng giữa đám đông, đứng bên cạnh là cô công chúa đẹp lộng lẫy. Còn em...

Em sẽ đứng một góc khuất nào đó...

Đứng góc khuất tranh thủ lúc cậu thu hút mọi ánh nhìn ăn hết đống bánh hảo hạn, hehehehehe...

Bạch Hắc cười toe toét, nhắm mắt ngủ.

***

Dưới hầm, BimBim cầm một tập tài liệu dày đưa Khánh Minh, chiếu lên không trung một loạt thông số, nói: "CoCa - một trong số những con robot hầu hạ Bạch Hắc -  được cài vào tập đoàn ACX đã gây nhiễu toàn bộ hệ thống phòng mật của tập đoàn và tìm ra được một số sơ hở, đây là tất cả những sự kiện, điển hình như quỹ đen của chủ tịch, năm 2012, năm 2015, năm 2019..."

Khánh Minh liếc qua màn hình, nhếch mép khinh bỉ: "Một lũ mọi rợ bẩn thỉu. Hừm còn tưởng phải động thủ ai ngờ lại moi ra lắm lỗi của chúng như vậy."

"Tất cả đã sẵn sàng chỉ cần chủ nhân ra lệnh mọi thứ sẽ được phát tán... À, Kẹo Dẻo báo tin đã lấy hàng về thưa chủ nhân." Bim Bim đang nói thì một dòng tin khác chạy đến.

Khánh Minh khuôn mặt vui vẻ, ánh mắt hào hứng, ném tập dữ liệu sang một bên, phấn khích nói: "Đưa vào đây ngay."

Kẹo Dẻo từ ngoài bay vào, tay vác hai hộp to, đặt xuống trước mặt Khánh Minh: "Chủ nhân hàng đây ạ."

Khánh Minh nhìn hai chiếc hộp, vội mở ra kiểm hàng bên trong, một lúc lâu mới đóng lại.

(Lời tác giả: Độc giả bạn có để ý đến tên các con Robot không?)

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ