"TRẬT TỰ... Vũ Khánh Minh cậu nghe cho rõ đây." Bạch Hắc gào lên, một tay gồng sức túm chặt lấy gốc cây, một tay túm chặt bàn tay lạnh giá sắp buông xuống của hắn.
"Tôi không từ bỏ thì cũng không cho phép ai từ bỏ hết." Bạch Hắc gằn giọng.
"Cuộc sống của cậu là mẹ cậu chịu đau, chịu khổ để sinh cậu ra, cho cậu sự sống. Bây giờ bà ấy chết rồi thì cậu phải sống thay cả phần của bà ấy nữa, phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Ai cho cậu quyền được từ bỏ hả!!! Bà ấy nuôi cậu, dành tình yêu cho cậu để cuối cùng nhìn thấy cậu chết một cách nhạt nhẽo, vô vị như vậy sao?"
Không đợi câu trả lời của hắn, Bạch Hắc tiếp tục phóng thích những lời trong lòng, nói một tràng:
"Bị người ta đánh, mắng thì phải vùng lên chửi lại, đánh lại. Không được nhịn, nhịn chính là có lỗi với bản thân. Ai làm ta đau, phải cho người đó đau gấp mười lần. Không trả thù chính nhân quân tử thì trả thù theo cách tiểu nhân đã làm sao? Cuộc sống chính là thế, ai tốt với ta ta tốt lại, ai hại ta hại phải hại hoành tráng hơn, quy mô hơn. Tôi sẽ không buông cậu, khi nào chưa nhìn thấy cậu dùng chính đôi chân bình thường của mình giẫm đạp lên những người hại cậu. Nếu cậu không mạnh mẽ thì không chỉ chính cậu kể cả những người xung quanh cậu cũng sẽ bị người ta áp bức, chà đạp. Còn nhớ lần tôi bị người ta lấy gai hoa hồng cào rách mặt không? Họ bắt nạt tôi vì tôi là người của cậu. Tôi có thể chịu nhục, có thể chịu đau, nhưng tôi không chấp nhận cậu bỏ cuộc. Cậu hiểu chưa?"
Nói đến đây Bạch Hắc hết hơi, dừng lại hít thở một cách khó khăn, hơi thở của cô bị gió lạnh thổi phả vào khuôn mặt đang đờ đẫn của hắn. Đôi mắt hắn khó khăn chống đối lại cơn đau tê tái trong người, mở thật to để nhìn thấy góc mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt kiên định của cô.
Thấy hắn im lặng một cách khó hiểu, Bạch Hắc nuốt nước bọt vuốt xuôi cho chiếc cổ bỏng rát: "Khánh Minh cậu hiểu chưa?"
Ngay tức khắc phái sau lưng có tiếng trả lời: "Tôi sẽ không làm cô thất vọng!"
"Ha Ha Ha" Bạch Hắc cười lên một tiếng giòn dã, nói dứt khoát "bám chặt cổ", hắn cũng y lời làm theo.
Bạch Hắc lấy hết sức bình sinh vịn chặt gốc cây, co người lại đạp chân vào đất từ từ kéo cả hai người lên.
Dây buộc giữa eo hắn vừa lúc đứt, cả hắn và Bạch Hắc nằm rũ rượi trên đất, ngửa mặt lên trời mặc kệ cho những giọt mưa nặng hạt làm bỏng má, thở hổn hển.
Không gian tĩnh lặng hồi lâu, Bạch Hắc quay sang thấy hắn đang nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt xanh trong veo chứa dòng cảm xúc hỗn loạn. Bạch Hắc nhìn hắn, hắn cũng chẳng có ý tránh né, nhìn thẳng vào mắt cô, hắn càng nhìn càng như bị cuốn không có ý định ngừng lại.
Bạch Hắc nheo mắt, cười không thấy tổ quốc đâu, chuyển cách xưng hô nói chuyện nhẹ nhàng như bình thường: "Tối nay em thịt nốt lũ thỏ trong chuồng nhé."
"Hahaha. Được"
***
Trong bóng tối, ánh sáng mập mờ yếu ớt của chiếc đèn pin soi chiếu bóng dáng nhỏ bé đang cõng một người to gấp đôi người mình. Bước chân chậm chạp, đôi tay nhỏ run run nhưng không một lúc buông xuôi.
"Xin...lỗi." hắn nhìn chằm chằm vào cả thân người đang run lên của cô, môi mím chặt.
Tiếng hắn nhẹ như gió lướt qua tai nhưng vì ở khoảng cách rất gần nên Bạch Hắc lại nghe rất rõ, rõ đến nỗi cảm xúc của hắn bây giờ ra sao Bạch hắc cũng đoán được. "Em dễ dãi lắm, chỉ cần cậu tháo con chip điện giật gì đó ra khỏi người em là được."
"Nếu tôi tháo... Trắng Đen có đi mất không?"
Gì đây, cái giọng nũng nịu, sợ bị bỏ rơi này là sao? Kích thích quá!!! Cảm giác như thú cưng đang ôm chân nói: "Chủ nhân người đừng đi. Tôi buồn lắm! Nhớ người lắm!" Hahahahahahahahahahahahahahaha.
Cơ miệng Bạch Hắc từ bao giờ đã kéo lên tận mang tai, mắt tít lại suýt thì nhìn gà hóa cuốc ngã chổng vó. Cô quay đầu sang bên hắn đang tựa vào vai mình, để má mình chạm má hắn, dụi dụi, cọ cọ: "Chỉ cần cậu đối xử tốt với em, em nhất định sẽ không đi!"
Cái động tác này nhìn thế nào cũng giống như đang âu yếm thú cưng, nhưng lại làm ai đó đơ ra một lúc... một lúc khá lâu... lâu đến mức ...về đến nhà luôn.
***
Bạch Hắc quăng cơ thể đang đóng đá của hắn vào bồn nước ấm.
Hắn hai mắt nhắm tịt, không chịu được cơn đau bất tỉnh từ đoạn đường gần cuối.
Bạch Hắc nuốt nước bọt... vẫn chưa đủ nuốt thêm vài lần nữa.
Thì ra trắng không tì vết là thế này!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng nỗi khổ của những đứa cận là cứ gần nóng kính lập tức sẽ bốc hơi che tầm nhìn, cô đưa tay lau kính mấy lần, khổ nỗi càng lau càng mờ.
Thôi thì vứt mẹ đi ... "xoảng" ... kính có thể thay nhưng cảnh này không thể gặp lại lần thứ hai.
Mình có nên cởi nốt phần dưới không nhỉ, còn cái quần nhỏ nữa...
Cởi nốt đi... hay thôi ngại lắm... cởi đi liêm sỉ gì tầm này...
Bạch Hắc mày không được nhìn, nhìn là có lỗi với chồng tương lai của mày...
...Nhưng nhỡ tao ế đến già thì sao? ...
...Vẫn không được nhìn, nhìn là có lỗi với vợ tương lai của hắn...
...Nhỡ hắn cũng không kiếm được vợ...
...Cũng hợp lý... À không còn lỗi với mẹ hắn, đúng có lỗi với mẹ, mày nghĩ xem một bà mẹ vì con mà ở lại nhân gian hai mươi năm đến nỗi thành lệ quỷ luôn, mày nỡ lòng nào cướp đi sự trong trắng con nhà người ta...
Tay Bạch Hắc vươn ra lại rụt lại, cuối cùng kết thúc bằng cú vả mặt bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)
RomanceThể loại: Ngôn tình, H, linh dị, yandere, hài hước. - Nữ hầu của ta có chút không bình thường: thích đi hóng hớt dình mò người ta XXX để viết truyện H, thích chơi với ma quỷ hơn là chơi với người, thích cưa cẩm chị đại hắc bang đến lúc người ta đổ r...