Chương 2:

1K 62 0
                                    

Sáng hôm sau, trước một tòa dinh thự nguy nga lộng lẫy.

"Vậy, sao cô nghĩ mình phù hợp với công việc này."

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, vẻ mặt nghiêng nghị, nhìn Bạch Hắc chằm chằm từ trên xuống dưới, khiến cô áp lực.

"Dạ, cháu là người từ quê lên nên mọi việc nặng nhọc cháu đều có thể làm được ạ. Hơn nữa cháu là người rất mạnh mẽ nên cô cứ yên tâm về độ "vô cùng can đảm" mà gia đình đã đề xuất." Bạch Hắc trả lời trôi chảy.

"Um, nhìn làn da ngăm này là biết người khỏe mạnh rồi, lại còn lễ phép nữa. Được. Được"

Người phụ nữ trung niên có vẻ tâm đắc nhìn cô, nhưng rồi đột nhiên nghiêm lại: "Ta hỏi cô một câu nữa. Cô có sợ ma không?"

Bạch Hắc không hề do dự, trả lời dứt khoát: "Không ạ."

Hừ, nếu có ma thì cũng phải xem nó có dám đụng vào cô không đã. Ba tuổi Bạch Hắc đã cùng cha ra đồng ban đêm để bắt ếch. Năm tuổi đã ngủ trong bãi tha ma để trông mộ cùng ông nội. Có lần cô còn dùng phép mà ông dạy đuổi con ma trong nhà trưởng làng. Nếu không phải đam mê viết truyện "tế nhị" thì có khi cô đi làm pháp sư lâu rồi.

"Tốt, vậy từ mai cô có thể bắt đầu làm việc." Người phụ nữ trung niên đứng lên đưa tay về phía cô: "Hoan nghênh cô gia nhập vào đội ngũ người hầu dinh thự tập đoàn Vũ Khánh. Ta là quản gia ở đây, cứ gọi ta là quản gia Trần."

Ra khỏi phòng xin việc, Bạch Hắc bị lạc trong khuôn viên siêu to siêu bự của tòa dinh thự.

"Hừ, nhà gì mà to thế! Cái sân mà như cái mê cung." bực quá cô đá viên sỏi dưới chân.

"A...A...A"

Da gà da ốc Bạch Hắc phút chốc nổi hết lên, lòng bồn chồn lo lắng: 😱 chưa gì đã gặp ma đá sao? Mà khoan, tiếng này sao nghe quen tai thế nhỉ?

"Ah...um... thiếu gia... sướng quá...ngài làm em điên mất."

Ôi mẹ ơi!!!!!!!!!!

Không nhầm vào đâu được cái giọng kích thích này.

Bạch Hắc lân la đi theo tiếng kêu đến một góc nhỏ sau lưng khu nhà cũ. Đập vào mắt cô là đôi nam nữ đang tình tứ làm truyện "tế nhị".

Chàng trai to cao, mặc chiếc sơ mi đen đã bung quá nửa số cúc, lộ ra chiếc xương quai xanh gợi tình, đang ép cô nữ hầu vào tường. Đôi tay người con trai không yên phận, lần mò xoa xuýt trái dừa căng mọng. Góc nghiêng hoàn hảo, anh ta cúi xuống như cắn như xé đôi môi của nữ hầu kia.

Ôi mẹ ơi! Mẹ ơi! Cảm hứng dâng trào! Cảnh tượng quá hoàn mỹ. Giấy bút đâu?

Bạch Hắc quay người về sau lục tung mọi thứ lên để tìm bút... Chợt...

"Cô đang làm gì thế?"

Bạch Hắc mồ hôi lạnh thi nhau chảy. Cô ngẩng đầu lên thấy một người con trai ngồi trên chiếc xe lăn, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, đến mắt cũng bị che bởi cặp kính cận dày cộp.

Xong rồi,...  đội quần thi triển thuật độn thổ thôi.

Người con trai ấy không nói gì, ra ký hiệu im lặng bảo cô đi theo.

Đi cách nơi trai gái mây mưa một đoạn khá xa, Bạch Hắc đi đằng sau chiếc xe lăn mới dám lên tiếng: "Tôi bị lạc đường, nên chuyện vừa nãy chỉ là vô tình thôi!"

"..."

Người ấy chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đưa Bạch Hắc đến trước một cái cổng to.

"Cổng chính đấy."

"Ô..a cám ơn anh!"

Cứ thế anh ta lại lặng lẽ quay chiếc xe lăn đi vào để lại Bạch Hắc đứng trơ trước cửa ngoái đầu nhìn.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ