Chương 11: Cao thủ đụng độ cao nhân

509 47 8
                                    

Lết xác được về đến phòng, đối với Bạch Hắc đúng là kỳ tích. Chỉ tội quản gia Trần, trên dọc đường dìu cô đã ngã không biết bao lần.

Đúng là gừng càng già càng cay, dường như chỉ nhìn qua bà ấy cũng biết là đã có chuyện gì nên suốt quãng đường chưa từng hỏi cô một lần. Mà nếu có hỏi Bạch Hắc cũng không được phép nói, nếu nói thì tính mạng cô sẽ bị con ma đầu nấm trắng kia giật cho chết đen thui mất.

Về đến phòng cũng là 12h đêm, mọi người đều đã nghỉ ngơi hết rồi chỉ có phòng Bạch Hắc là vẫn sáng đèn, bên trong còn có tiếng rì rầm to nhỏ.

"Con bé rốt cuộc đi đâu mà giờ vẫn chưa về?"

"Chị Huệ ơi, tủ của Bạch Hắc trống trơn rồi."

"Không lẽ nó đã bị đại..."

"cốc...cốc"

"Ai đấy?"

"Quản gia Trần đây."

"Cạch"

"Ôi trời ơi!!!!" chị Huệ kêu lên thất thanh khi nhìn thấy Bạch Hắc cả người rũ rượi, tựa vào quản gia Trần.

Bạch Hắc im lặng không còn hơi sức trả lời chị Huệ, quản gia Trần thấy vậy thì ra hiệu cho chị Huệ dìu Bạch Hắc vào trong. Bạch Hắc nằm trên chiếc giường ngoài thở ra thì không còn động thái gì nữa, làm cả hai chị đều lo lắng không ngừng hỏi han.

"Bạch Hắc em sao vậy, đã có chuyện gì?"

Quản gia Trần cả người ê ẩm ngồi tựa vào ghế, nói: "Con bé không sao, là ta sai nó đi làm ít chuyện giờ mệt cần nghỉ ngơi thôi, mấy đứa đừng hỏi gì để cho nó nghỉ." một lúc sau bà đứng dậy đi ra cửa "Hai đứa chăm sóc cho nó... Và ta không muốn nghe thấy sự việc hôm nay bị truyền ra ngoài đâu, nhớ chưa."

Đôi mắt đen sâu của bà nhìn hai cô như vừa cảnh cáo vừa đe dọa khiến hai người bất giác giật mình, đồng thanh đáp "dạ".

Chị Linh Chi có thể mới vào nên chưa biết, nhưng sự việc đáng ngờ hôm nay đâu thể qua được mắt chị Huệ. Trong lúc lau người, thay quần áo cho Bạch Hắc cứ vài phút cô lại giật nảy mình. Cả đêm hôm đó Bạch Hắc cứ lúc lúc lại "giật giật" như con búp bê hỏng dây cót, vài phút lại cất tiếng kêu rên rỉ đau đớn, phải đến gần sáng mới đỡ.

Hôm sau đúng 5h sáng cái đồng hồ của Bạch Hắc đã kêu lên inh ỏi.

"Bạch Hắc, tắt cái đồng hồ đi." Linh Chi gắt gỏng vùi đầu vào gối.

"..."

"Bạch Hắc tắt đi để bọn chị ngủ, em có dậy làm cơm cho đại thiếu gia thì đi nhanh lên."

Ba chữ "đại thiếu gia" vang lên như đập vào giây thần kinh não nhạy cảm nhất của Bạch Hắc. Cô đột ngột vùng dậy, mở to đôi mắt vẫn còn những tia máu đỏ, quầng thâm hai bên dưới bọng mắt như bị ai đó quết nhọ nồi làm cô trông càng thảm hơn.

Ngồi trên giường đơ mất vài phút, tất cả những chuyện hôm qua lửng lơ trôi về trong ý thức của Bạch Hắc làm cô bất giác rùng mình. Đôi mắt mơ màng thoáng hiện lên nét hoảng sợ, cô đưa tay sờ soạng khắp người như thể xem mình còn sống không. Khi xác định được hơi ấm của cơ thể cô mới yên lòng, thở hắt ra một tiếng.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ