Chương 40: Cái nắm tay đầu tiên

282 33 5
                                    

Đi xuống đường hầm vừa nhỏ vừa dốc, ánh sáng thì mờ mờ ảo ảo làm nhịp tim Bạch Hắc tăng đột biến, bàn tay đang nắm Khánh Minh đổ mồ hôi không ngừng.

Khánh Minh cảm nhận được sự ẩm ướt giữa bàn tay cô thì càng nắm chặt hơn cho cô đỡ sợ.

Trời ạ... sao càng ngày hắn càng nắm chặt thế, sợ con mồi chạy mất sao? Hay giờ mình chạy nhỉ, chạy nhanh trước khi còn kịp! Mà không đúng, trong người mình vẫn còn con chip kia, mình vốn dĩ đã nằm trong tay hắn chờ hắn định đoạt số phận rồi. Đành liều thôi, mong hắn thực sự có ý tốt.

Đi khoảng ba phút, Bạch Hắc thấy một cánh cổng bằng sắt khá giống với cánh cổng của phòng thí nghiệm hoá học trước cũng mở bằng mười dấu vân tay của hắn.

Cánh cửa từ từ mở ra, một không gian rộng mênh mông của thế giới tương lai xuất hiện trước mắt Bạch Hắc.

Xung quanh căn phòng là mấy chục con robot to nhỏ khác nhau, đến trần nhà cũng có mấy con kích cỡ lớn hơn võ sĩ được treo lơ lửng, giữa căn phòng là những lồng kính đựng mô hình bé xíu được xếp ngay ngắn thành mấy hàng dài.

Bạch Hắc đứng đơ ở cửa nhìn không chớp mắt, lòng thầm tự hỏi rốt cuộc tập đoàn Vũ Khánh giàu đến mức nào đây.

"Xoảng,... cộp cộp... cạch... xoẹt..." Không gian đang yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng động phát ra từ cuối góc căn phòng. Cô tò mò tính ngó vào xem thử, nhưng mới bước chân trước thì chân sau đã tự lùi, e dè đề phòng.

Khánh Minh không để ý cứ thế dắt tay cô đi vào, đến trước một chiếc sofa khá rộng bảo cô ngồi đợi hắn, vài phút sau thì đi ra với cái khay đựng đầy dao kéo mổ của bác sĩ. Bạch Hắc vừa nhìn mồ hôi đã vã như tắm, sống lưng lạnh toát.

Hắn nhìn cô vẻ mặt hối hận, nói: "Hồi trước có cấy con chip dưới da cô nên giờ phải rạch da mới lấy được."

Bạch Hắc tim nhảy dựng lên, tiếng lòng gào thét chửi bới điên khùng, nhưng mặt thì vẫn đơ: "Vậy cậu cấy chỗ nào trên người em?"

"Sau gáy, nên giờ cô quay người ra sau đi, tôi sẽ làm nhanh thôi." hắn ngồi trước mặt Bạch Hắc đã chuẩn bị sẵn tư thế chỉ còn đợi cô sẫn sàng.

Một là tự do sống vui sống khỏe không bị ai điều khiển, hai là cuộc sống nô dịch sống dở chết dở. Bạch Hắc suy đi tính lại, cuối cùng quyết định đánh cược một ván. Quay lưng về phái hắn, nói: "Đại thiếu gia, cậu cố gắng làm nhẹ thôi nhé."

Từng ngón tay thon dài của hắn từ từ vén tóc Bạch Hắc sang một bên, nhẹ nhàng vuốt ve gáy cô: "Tôi sẽ tiêm thuốc tê để cô không thấy đau. Đừng sợ."

Bạch Hắc trước nay rất ghét ai đó chạm vào cổ mình, bởi cảm giác giống bị  bóp cổ vậy, tay hắn lại còn lạnh như tay tử thần khiến cô nổi hết da gà da, đầu bất giác rụt lại mấy lần.

Hắn thấy vậy thì tay càng nhẹ nhàng hơn.

"À không phải tối hôm đó Trắng Đen nói khi về chắc chắn sẽ làm thịt hết lũ thỏ sao? Sao chưa làm đi."

"Em thèm thịt thỏ lắm rồi đấy, nhưng em làm sao mà vào căn phòng ấy được, em đang định khi nào cậu xuống thì vào tóm làm thịt luôn."

"Haha, không cần đợi tôi đâu, từ giờ Trắng Đen cũng có thể vào bất cứ lúc nào, tôi đã nhập mười dấu vân tay cô vào rồi, cả căn phòng này cũng vậy."

"Thật...thật sao?" Bạch Hắc mắt nổi sao sáng.

"Thật" Hắn nói dứt khoát không chút do dự.

"Không sợ em chôm hết đồ đi bán sao?"

"Trắng Đen muốn bán gì cũng được."

Có gì sai sai, hắn lại đang giở giọng "chiều chuộng" cô sao: "Nhưng mấy món này cậu mua cũng tốn đống tiền em sợ bán đi thì cậu táng gia bại sản mất."

"Không phải mua, đồ chơi tôi chế ra thôi."

"Hừm em không dễ tin người đâu."

"Nếu không tin Trắng Đen có thể tra thử trên mạng, tìm xem có loại robot nào giống mấy loại kia không?"

Bạch Hắc mò trong túi cái điện thoại tra một lúc, hai lúc,... đúng là không có loại nào nhìn xấu xí như thế kia thật, cũng không loại nào nhỏ nhưng khỏe, đa di năng như bọn sửu nhi mấy bữa nay hay làm hộ Bạch Hắc hết, còn con chip gắn trên người cô tuyệt nhiên không tìm thấy được bất cứ kết quả nào ...con ma đầu nấm này vậy mà lại là thiên tài... À mà khoan hắn sắp mổ lấy chip rồi.

Bạch Hắc hai mắt nhắm nghiền, răng cắn chặt, quay trở lại chủ đề chính nói với hắn: "Thiếu gia cậu làm đi, em sẫn sàng rồi, cậu làm nhẹ thôi nha."

Hắn di chuyển xe lăn ra sau ghế sofa nhìn Bạch Hắc phì cười: "Tôi làm xong lâu rồi, nhìn này."

Bạch Hắc nhìn hung thủ làm mình lần đó sống dở chết dở thì chỉ thấy trên tay hắn một thứ gì đó đen đen cực kì nhỏ, cô nhếch mép cười: "Cậu mang con ruồi chết này ra đây làm gì, mau lấy chip ra đi, em chuẩn..." Đang nói Bạch Hắc sờ sau cổ mình thấy có một lớp bông băng bó kĩ càng thì cứng họng, hai mắt trố ra nhìn lại "con ruồi chết".

"Xong rồi sao? Nhanh vậy?"

Đúng lúc Bạch Hắc nhìn hắn cảm thán dữ dội thì một con robot nhỏ đi tới nói: "Hàng đã lắp xong. Hàng đã lắp xong."

Khánh Minh nghe robot nói thì quay sang nhìn Bạch Hắc cười: "Chúng ta đi kiểm tra xem."

Trước mắt Bạch Hắc là phòng toàn máy tập cho người bị gãy chân mà trên phim truyền hình hay chiếu, cô quay sang ngạc nhiên nhìn hắn.

Khánh Minh nở nụ cười rạng rỡ mà trước nay hiếm thấy, bàn tay lạnh giá của hắn vòng qua nắm lấy tay cô: "Trắng Đen, giúp tôi nhé."

Đôi mắt đen láy của Bạch Hắc sáng long lanh, bàn tay bị nắm cũng không ngần ngại siết chặt lấy tay hắn, cười tít mắt: "Dạ, chúng ta cùng cố gắng nhé!"

Đôi mắt đen láy của Bạch Hắc sáng long lanh, bàn tay bị nắm cũng không ngần ngại siết chặt lấy tay hắn, cười tít mắt: "Dạ, chúng ta cùng cố gắng nhé!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ