Bầu trời nhá nhem một màu xám xịt xen lẫn những vệt đỏ dị thường như mạch máu rạch ngang không trung. Mây đen tích tụ che phủ toàn bộ ngôi làng đổ nát, không mưa không sấm không chớp nhưng lại âm u, ngột ngạt một cách đáng sợ.
Ngôi làng không một bóng người văng vẳng tiếng cười khanh khách của đám trẻ con, tiếng khóc than thảm thiết của toán người xa lạ, tiếng chửi bới nguyền rủa của lớp lớp bóng ma.
Người đàn ông đứng tuổi, một tay chống gậy, khuôn mặt tái nhợt chết sững nhìn những bóng đen bay lơ lửng hỗn tạp rợp trời bỗng túm tụm tụ lại kết thành một khối đen quỳ rạp dưới chân một bé gái mặc váy trắng. Giọng ông run rẩy, gọi một tiếng:
"Bạch Hắc."
Chính giữa những khuôn mặt ghê rợn, những thân hình quỷ dị của tầng tầng bóng ma, cô bé quay ra nhìn theo tiếng gọi. Gương mặt nhỏ bé vô hồn, một mắt đỏ rực, một mắt trắng dã, đôi môi thâm đen không đáp lời chỉ lẳng lặng lẩm nhẩm thứ âm thanh ghê rợn.
"CON KHÔNG THỂ." Nhìn đôi mắt không có con ngươi của cô bé, người đàn ông sợ hãi hét lớn. "Nếu con thanh tẩy hết hàng ngàn con quỷ con sẽ chết."
Tiếng hét của ông kinh động đến lũ quỷ lũ ma, chúng bám chặt vào người cô bé, bao bọc cô bởi làn khói âm khí dày đặc, quay ra nhìn người đàn ông bằng ánh mắt chết chóc, dùng tất cả sự căm phẫn, oán hờn, tức giận gầm lên. Lũ quỷ như tốp âm binh dày đặc hung hãn đáng sợ lại chỉ vì cái vuốt ve nhẹ của cô bé mà lún xuống như đám cún con ngoan ngoãn với chủ nhân.
Dưới bàn tay nhỏ của cô từng tầng từng lớp bóng đen hóa thành tia sáng bay lướt lên trời cao như một bông hoa bồ công anh tìm đường đến thiên đàng.
Không biết qua bao lâu, mây đen tan biến ánh sáng mỏng manh dần hé lộ chiếu lên thân xác nhỏ bé nằm yếu ớt trên đám tro tàn. Người đàn ông chạy vụt lại ôm bóng hình ấy vào lòng, khuôn mặt nhăn nheo đầm đìa nước mắt, giọng vừa trách móc vừa thương xót.
"Trời ơi cháu tôi, nó mới có mười ba tuổi. Nội xin lỗi con, Bạch Hắc ơi tỉnh lại đi. Nội xin lỗi con, ta không nên dắt con đến đây, ngay từ đầu là ta sai. Con ơi tỉnh lại đi. Sao con lại làm đến như thế này, chỉ cần tiêu diệt chúng là được rồi. Sao phải đánh đổi mạng mình để thanh tẩy tất cả? Con đi rồi thân già này biết phải làm sao?"
"Ông ơi..."
Tiếng gọi nhẹ tựa gió như vớt lại tia hy vọng của người đàn ông, ông cúi xuống nhìn cô bé đôi con ngươi đã hoàn toàn bị nuốt trọn, cười trong nước mắt: "Ông đây, ông đây Bạch Hắc, chúng ta cùng về nhà nhé. Không đi bất cứ đâu trừ yêu nữa, chúng ta về nhà với bố mẹ và anh chị con nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)
Storie d'amoreThể loại: Ngôn tình, H, linh dị, yandere, hài hước. - Nữ hầu của ta có chút không bình thường: thích đi hóng hớt dình mò người ta XXX để viết truyện H, thích chơi với ma quỷ hơn là chơi với người, thích cưa cẩm chị đại hắc bang đến lúc người ta đổ r...