Chương 6: Cuộc gặp đổ máu

590 47 0
                                    

"Cậu ta nguy hiểm lắm nên em nhớ cách xa cậu ta ra."

Bạch Hắc gật đầu cho qua.

Thân làm tác giả, mấy loại chuyện này mình viết đến mòn bút rồi, đều là hư cấu thôi. Cuộc sống này vốn chẳng dễ dàng gì chỉ có tình thương ta mới có động lực mà đi tiếp, vậy mà đến tình thương đơn thuần nhất người ta cũng không cho cậu ấy. Tình cảm gia đình, bạn bè ngay từ khi bắt đầu người ta đã cướp đi của cậu ấy bằng những lời đồn thổi vô căn cứ.

"Chẹp, chẹp" Bạch Hắc chép miệng, cười lớn: mình thật có con mắt tinh đời, thấu tình đạt lý, đâu ai vừa thánh thiện tốt bụng, nhân hậu lại còn thông minh như mình hahahahahahahahaahahahaha

Cô cầm quyển sổ nhỏ ghi việc đầu tiên cho ngày mai: "1-tìm hiểu cách chăm sóc người khuyết tật chân."

***

5 giờ sáng, Bạch Hắc bật dậy khỏi giường với khí thế căng tràn.

Cô lôi máy tính ra tra thông tin cách chăm sóc người khuyết tật chân, hai mắt đảo đi đảo lại đọc hết bài viết này đến bài viết khác, tay ghi không ngừng các thông tin quan trọng vào quyển sổ nhỏ.

"1- Rửa chân bằng nước nóng, mát xa nhẹ nhàng cả hai chân

2- Đưa họ đi dạo nơi thoáng nhiều cây xanh vào 7h sáng

3- Hằng ngày nói chuyện tích cực, khích lệ tinh thần họ...."

Tìm hiểu xong cũng đến 6h sáng, cô đi làm việc vặt rồi chuẩn bị đồ ăn cho hắn, lần này ít đồ ăn hơn mấy bữa trước nhưng lại toàn là món giàu canxi.

Đến khu nhà của hắn cô rút chiếc thẻ đen quẹt nhẹ một cái cánh cửa đã mở ra. Trong nhà vẫn tối thui, cô học theo hắn mấy lần trước búng tay một cái lập tức bóng đèn bật thắp sáng cả nhà.

Bạch Hắc cảm thán: "wow hiện đại, quá hiện đại."

Tính ra đây cũng là lần thứ tư cô đến đây nhưng bây giờ mới có thời gian nhìn kĩ bên trong căn phòng. Chính giữa là chiếc bàn khá to với hai chiếc ghế sofa nằm đối diện nhau. Ấn tượng nhất để nói, đó là căn phòng này có những giá sách cao ba mét chạm đến tận trần nhà dày kín ba mặt tường, chỉ chừa chỗ cho cánh cửa chính đi ra đi vào và chiếc cầu thang lên tầng hai. Sách thì nhiều vô số kể, đã chật kín trên giá còn nằm dưới đất mấy chồng sách, ở mỗi bậc cầu thang cũng có chồng cao chồng thấp.

Nhìn thấy cả một cái thư viện thu nhỏ thế này, sở thích cuồng sách của Bạch Hắc nổi lên, hai mắt sáng rực. Nhưng đi qua đi lại được mấy vòng cô liền cụt hứng.

Đây nào phải sách cho loài người đọc, rõ ràng là dành cho người ngoài hành tinh. Tại sao không có quyển nào là tiếng Việt mà toàn là Nhật, Hàn, Mĩ. Lại gì nữa đây, tiếng Nga à?

Đi đi vài vòng, lúc này cô mới để ý có ai đó đang nằm trên chiếc sofa. Hắn nằm đấy một cách mệt nhọc, đôi chân duỗi thẳng, một tay đặt lên bụng, một tay cầm quyển sách đặt che hết mặt.

Gì đây, cậu ta ngủ sao?

Cô bước nhẹ nhàng từng bước đi đến gần hắn, gỡ quyển sách gì đó mà cô còn không phân biệt được là của nước nào. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là ...

Cậu ta...

Cậu ta...

Cậu ta...không phải con người

"Thần tiên????????????????"

Mái tóc màu bạch kim óng ánh như bạc, đôi lông mi dài cong vút, khuôn mặt không góc chết, làn da trắng ngần như sứ mặc dù có đôi chút hơi xanh của người ốm yếu. Đến bàn tay thon dài cũng như được nhà đại điêu khắc tạc nên.

Bạch Hắc mắt tròn xoe, nhìn cậu ta không chớp. Giữ chút liêm sỉ cuối cùng nên mới không để nước dãi nhỏ ra. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì con hắc cẩu ngồi quẫy đuôi bên cạnh canh cho chủ nhân ngủ.

Đột nhiên đôi lông mi đẹp hút hồn kia rung lên, Bạch Hắc chưa kịp định hình thì thấy bên cổ mình như có cái gì đâm vào. Hai mắt cô nặng nề lờ mờ thiếp đi, cả cơ thể mất trọng lực ngã xuống đất. Trước khi hoàn toàn mất ý thức cô thấy người trước mặt ngồi dậy, tay cầm kim tiêm còn rỉ máu.

ĐẾN ĐÂY VỚI ANH (Yandere, ngôn hài, H, linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ