Chương 4: Mộng cảnh cùng ước định

395 53 0
                                    

Nếu nói Severus Snape - không, hiện tại nên gọi là Severus Prince - từ khi đến cái nơi quỷ quái này gặp được chuyện gì tương đối hài lòng nhất, thì đó nhất định là nhìn thấy tuổi thơ của chính mình.

Đừng nghĩ giáo sư ma dược vĩ đại tự kỷ quá, điều này hoàn toàn là bản năng, một loại ý thức muốn chứng minh chính mình đã từng tồn tại. Hơn nữa tuy còn không đạt điểm O, nhưng biểu hiện của Tiểu Snape ít nhất có thể được một cái E [1]. Điều này làm Xà Vương tầng hầm từng ở Hogwarts gây dựng thế lực thời gian dài dự cảm được rằng, đàn sư tử không đầu óc kia sẽ không bởi vì sự trọng sinh của mình mà thay đổi vận mệnh của chúng, đạt được một chút tiền đồ tương lai gì.

- Xà Vương tầng hầm tương lai vẫn sẽ sử dụng nọc độc cùng ánh mắt chết chóc giết bọn chúng không còn manh giáp !

Giơ tay vỗ vỗ đứa bé trước mặt, cảm giác được thân thể nó rõ ràng vô ý thức cứng ngắc và co rúm lại, khóe môi Severus nhếch lên một chút, tạm thời có thể xem như biểu cảm cười.

Tiểu Snape rõ ràng có chút kháng cự động tác này, nhưng tiểu giáo sư căn cứ vào 'đàm phán phải có khí thế của đàm phán', cứng rắn chịu đựng cái vuốt ve làm nó toàn thân đều không thoải mái, ánh mắt vẫn ngoan cố không dời đi, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt có chút đỏ lên.

"Như vậy nói cho tôi biết, thưa quý ngài nhỏ bé, cậu dựa vào cái gì cảm thấy một phù thủy không có đồng nào, không nhà để về, lai lịch không rõ có thể trở thành thầy của cậu; Hay là cậu muốn nói cho tôi biết, một thằng nhãi trời tối đen còn không về nhà, rõ ràng chưa ăn cơm giống cậu có thể cam đoan cung cấp cho tôi những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống ? Hoặc là nói, tôi giả thiết trong bộ não trống rỗng của cậu cũng không tồn tại loại năng lực tự hỏi này ?" Hoàn toàn hiểu rõ hình thức ngôn ngữ của mình, Severus liên tục dùng cách kích thích người nhất, không ngừng nói ra những lời lãnh khốc vô tình, mục đích là muốn cho đứa bé trước mặt dùng cách bình thường để nói chuyện với mình.

Tiếp xúc mặt đối mặt mới có thể cảm giác được cách nói năng của mình ảnh hưởng đến sự trao đổi của nhân loại đến mức nào. Tuy y không có ý định thay đổi, nhưng không có nghĩa là y bằng lòng tiêu hao sinh mệnh của mình trong cuộc nói chuyện lãng phí thời gian này.

- Xà Vương toàn thân mỏi mệt hiện tại cần gấp một nơi nghỉ ngơi, bất cứ nơi nào cũng được.

Nghe lời nói tưởng như nhu hòa sâu lắng, không có chứa một chút răn dạy cùng khinh thường nào, nhưng lại là những câu nói đau đớn như lưỡi dao cắt vào nơi bí ẩn nhất tận đáy lòng, mặt đứa bé trong nháy mắt từ ửng đỏ biến thành đỏ rực. Cảm giác bị nhục nhã và đả kích làm con rắn nhỏ non trẻ không thể khống chế tốt cảm xúc của mình. Mà thực lực chênh lệch quá lớn lại khiến nó không áp dụng được bất kỳ hành động phản kích nào đối với người trước mặt.

- Nhưng quan trọng nhất là, không thể dễ dàng để người có khả năng làm thay đổi cuộc sống mình chạy mất.

"Tôi...... Ta không có...... Tôi !" Trong cơn phẫn nộ, rắn nhỏ non trẻ bắt đầu nói năng lộn xộn, dưới sự tăng cường khí thế và cố ý phóng thích lãnh khí rõ ràng của Xà Vương, tiếng nói ấp a ấp úng này nghe thật giống Cậu Bé Vàng sau khi bị châm chọc đã xảy ra hiện tượng thoái hóa năng lực ngôn ngữ thời gian ngắn.

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ