Chương 63: Tồn tại cùng mảnh nhỏ

60 15 0
                                    

Trong căn phòng âm u cổ kính tù đọng bởi hơi nước và bóng tối mịt mù, thanh niên với mái tóc xám đang quỳ dưới đất. Nỗi sợ hãi len lỏi trong từng tế bào khiến hắn run rẩy không ngừng, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên, như sợ bản thân sẽ vô ý làm phật lòng người trước mặt.

Ngồi trên cao, người kia tỏa ra khí thế áp đảo làm cả căn phòng chìm trong sự ngột ngạt. Đôi đồng tử màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm kẻ hèn mọn trước mặt, tay hắn nhẹ nhàng mâm mê đũa phép một cách vô định, biểu tình tràn đầy vẻ lo lắng.

Người đàn ông trông có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gượng dậy để toả khí thế. Thân thể hắn trong suốt giống một làn sương ảo, nếu chú ý kỹ thậm chí còn có thể thấy được phần lưng ghế hoa lệ phía sau.

"Tên ngu xuẩn ! Việc đơn giản như vậy cũng để làm không xong, ta còn cần gì ngươi nữa !" Nam nhân giận dữ gầm lên, thanh niên run rẩy càng thêm dữ dội.

"Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho tôi." Thiếu niên run giọng nói, "Tôi không lường trước được việc Barty Crouch lại bạo gan làm ra hành động ấy, nếu không tôi...."

"Nói dối !" Người đàn ông giận dữ cắt ngang. Đũa phép trong tay liền hướng thẳng về tên nô bộc phế vật trước mặt, lạnh lùng mà tàn nhẫn nói, "Crucio !"

Thanh niên lập tức tê liệt ngã xuống sàn nhà lạnh như băng, toàn thân run rẩy quay cuồng, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng.

Nam nhân dường như càng cảm thấy phản cảm hơn, nhíu mày, phất tay lại bỏ thêm một cái "Crucio !"

"Không cần tự ý hành động ! Tên ngu xuẩn, dùng cái đầu của ngươi đi ! Ngay cả tân sinh 11 tuổi cũng không thể khống chế được ! Ta còn cần ngươi nữa sao ?"

Thanh niên gào thét trong tiếng nức nở, cố gắng bò tới bên chân chủ nhân mình, tuyệt vọng cầu xin, "Lần sau... tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ ngài giao... chủ nhân... cầu xin ngài... xin ngài hãy tha thứ cho tôi..."

Giận nam nhân cao lãnh hừ lạnh một tiếng, vung đũa phép lên giải trừ sự thống khổ cho thanh niên, "Gọi Barty Crouch tới gặp ta, nó cần phải trả giá đắt cho việc này !"

"Vâng, thưa chủ nhân tôn quý." Thiếu niên trẻ vội dập đầu lấy lòng, hèn mọn trả lời.

Ánh mắt nam nhân hơi hạ xuống, khó chịu xoa mi tâm. Hắn cảm nhận được ma lực của bản thân đang dần cạn kiệt, bản thể này có lẽ không thể duy trì lâu hơn nữa. Phất tay ý bảo thanh niên mau lui ra ngoài, "Cẩn thận anh trai ngươi ! Rabastan ! Tuy rằng ta đối với đầu óc của ngươi không ôm hy vọng nhưng cũng đừng cho ta có lí để trừng phạt ngươi."

"Tôi sẽ chú ý, thưa chủ nhân."

Thanh niên cúi người hành lễ xong liền lập tức rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại nam nhân mệt mỏi hít sâu một hơi.- dựa vào cái gì, dựa vào cái gì hắn chỉ là một mảnh nhỏ ! Dựa vào cái gì khi chủ hồn còn đang chi phối toàn bộ giới phép thuật, hắn lại phải uỷ khuất ở đây, bọn họ rõ ràng giống nhau nhiều như thế nhưng hắn ngay cả thật thể cũng không có khả năng ngưng tụ, thậm chí còn phải nhờ đến một đám phế vật giúp hắn đi tìm lương thực để bổ sung ma lực !

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ