Chương 30: Tỏ tình cùng vĩnh biệt

344 54 1
                                    

Severus ngồi dựa lưng vào ghế dần dần có chút buồn ngủ, ngay lúc y mơ mơ màng màng, y chợt cảm thấy cửa tầng hầm bị mở ra. Dựa vào phản xạ được tạo thành trong nhiều năm chiến tranh, y nhanh chóng lấy đũa phép ra chỉ về phía cửa.

- Không có người ?

Ngài gián điệp vừa mở to đôi mắt còn chút mơ hồ kinh ngạc nhận ra trước mắt mình không có một bóng người, chỉ có...... Một cái bóng rất giống người.

- Không đúng !

Ngay sau đó, Severus tỉnh táo lại lập tức ý thức được, đây cũng không phải bóng dáng gì. Ngay cả y cũng không dám khinh thường, bởi vì bóng người trước mắt giống. Hệt. Chúa tể hắc ám nhất !

"Người nào ?" Severus giơ đũa phép lên đề phòng hỏi.

"Đừng như vậy, Severus thân yêu," Cái bóng quơ quơ tay, "Chú ngữ của em không thể đánh trúng ta, xét thấy ta cũng không phải thật thể."

- "Thân yêu" con quỷ chứ thân yêu !

Bị loại xưng hô quái đản này làm cho cực kỳ tức giận, Xà Vương âm tàn nhìn đối phương. - Y có cảm giác quen thuộc.

"Em không nhớ ta sao ?" Bóng người cong cong khóe miệng, tới gần Xà Vương, đối phương lập tức nâng đũa phép lên, đồng thời lui về phía sau một bước. Vẻ mặt của cái bóng càng vui vẻ hơn, hắn tiếp tục tiến tới gần, Xà Vương lại lui về phía sau......

Vì thế hai người cứ như vậy cố chấp chơi trò một tiến một lùi, cho đến khi sau lưng Xà Vương dựa vào bức tường lạnh lẽo.

"Ngươi muốn làm gì ?" Severus không còn đường lui phẫn nộ đặt câu hỏi. - Không phải y hoàn toàn không nhớ ra, nhưng y cầu nguyện cái bóng trước mắt này không phải người y nghĩ đến.

"Em nói thử xem, Sev ?" Bóng người dán sát vào thân thể đối phương, tuy rằng không có thật thể, nhưng vẫn có cảm giác tồn tại. "Chúng ta đã một năm không gặp rồi đó nha."

"Hẻm...... Xéo ?" Xà Vương do dự nói, loại khoảng cách đối diện như vầy khiến người không thích tiếp xúc với kẻ khác như y rất không thoải mái. Mà gương mặt quen thuộc có thái độ quỷ dị trước mắt này...... Chỉ có thể là tên điên ở Hẻm Xéo kia.

"Thì ra em còn nhớ." Bóng người vui vẻ nói, "Lần trước ta nói chúng ta sẽ không gặp lại, nhưng không ngờ còn có thể có cơ hội từ biệt."

"Từ biệt ?" Xà Vương sửng sốt. - Từ biệt cái gì ?

"Ta phải trở về, Sev, em biết về 'trường sinh linh giá' thì chắc hẳn có thể hiểu được phải không ?" Cái bóng vươn tay muốn vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của đối phương, nhưng chỉ có thể khiến vùng da thịt kia xuyên qua thân thể trong suốt của mình.

"Em xem, bây giờ cũng sờ không được nữa rồi." Tiếng nói có chút buồn bã, cái bóng dùng xúc cảm chân thật cuối cùng của hắn chạm vào người trước mắt. "Ngày mai là lễ giáng sinh, nhưng ta phỏng chừng mình không qua được ngày mai, cho nên đến sớm nói với em câu 'Giáng sinh vui vẻ'."

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng, nhìn đối phương có chút bối rối né tránh, cái bóng cười cười.

"Rõ ràng không chạm vào được, em còn né cái gì ?" - Không thể chạm vào thứ mình thích...... Quả nhiên có thân thể vẫn tốt hơn.

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ