Severus mở mắt ra, cảm thấy tầm mắt bị bao phủ bởi trăng sao trên áo chùng của lão ong mật, đôi mắt cũng khô khốc đau đớn kịch liệt. Y dùng sức nhắm chặt mắt, lại mở ra, rốt cục thấy rõ hoàn cảnh xung quanh mình. Trần nhà trắng xóa, cửa sổ quen thuộc sáng đến chói mắt làm người ta chán ghét cùng với tấm ra giường sạch sẽ như ở nhà xác.
- Nơi này là một trong những nơi y thống hận nhất - Bệnh thất Hogwarts.
Nơi này chẳng những sẽ làm gia tăng lượng công việc của y, còn có thể khiến y nhớ đến đám quỷ khổng lồ nhỏ cực kỳ thích đến đây tham quan kia.
- Tuy rằng sau khi y đổi nghề làm giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, cái việc tham quan này có giảm bớt, nhưng dạng "thiên tài" chuyên làm sự nghiệp nổ vạc như Neville Longbottom y làm sao cũng không quên được !
- Hơn nữa y không thích ánh sáng ở nơi này, quá mức rực rỡ và sạch sẽ......
Lúc muốn giãy giụa ngồi dậy mới nhận thấy xương cốt cả người y đau đớn và cứng ngắc, giống như từng có một đám quỷ khổng lồ tiến hành cuộc diễu hành vui chơi giáng sinh trên người y.
Nhắm mắt lại, y hít sâu mấy hơi. - Lũ giám ngục đáng chết!
- Y nhận ra ngoại trừ công năng bộ mặt của mình còn bình thường, tất cả những chỗ khác đều yếu ớt muốn chết.
Cảm giác quá mức yếu đuối và mệt mỏi khiến y thấy khó chịu, thân thể giống như đã thoát khỏi sự khống chế đầu óc hoàn toàn không chịu nghe lệnh y. Trong trí nhớ, y chưa từng bị thương nặng như vậy, cho dù thời học sinh gặp người sói ở Lều Hét cũng không có hậu quả nghiêm trọng đến mức này.
Mấp máy đôi môi khô nứt, y há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại nhận thấy cổ họng mình khàn khàn căn bản không phát ra thanh âm được, giáo sư áo đen bắt đầu không kiên nhẫn hơi muốn tức giận.
Cũng may phu nhân Poppy vĩ đại luôn luôn tận tụy với công việc, nữ bác sĩ trường có danh xưng đại boss ngầm của Hogwarts này xuất hiện ngay thời khắc mấu chốt, đúng lúc ngăn cản một tai nạn, lúc này bà thoạt nhìn giống như một thiên thần áo trắng thật sự.
"Nga, Severus, thầy tỉnh rồi. Thật quá tốt." Poppy săn sóc đỡ Xà Vương đang vô lực ngồi dậy - Được rồi, hiện tại thân thể y thật đúng là mềm như một con rắn.
Đưa một ly nước đến bên miệng Severus, nữ bác sĩ đỡ y, từng ngụm từng ngụm uống hết một ly nước.
"Cảm thấy thế nào ? "
"Không có sức lực." Severus cau mày trả lời, vừa rồi y thậm chí không thể tự mình uống nước! - Merlin nói cho y biết, có phải y đã tàn phế rồi !
"Không sao, không cần lo lắng." Nhìn ra phiền não của đối phương, thiên thần áo trắng lại sắm vai chị gái tri kỷ, "Ma lực của thầy gần như hao hết, hơn nữa còn bị giám ngục tập kích. Có thể giữ được tính mạng đã thật không tồi ! Thầy rất xằng bậy, có biết nếu không được cứu giúp đúng lúc, thầy nhất định không thể mở mắt ra được nữa hay không !"
Poppy bắt đầu phát huy thói quen quở trách người khác của bà, không ngừng lải nhải nói Severus đã lỗ mãng, xằng bậy như thế nào. Xà Vương nghe đến mức gân xanh trên trán run rẩy không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒN
FanfictionTiếp nối từ chương bị tạm dừng - Chương 45. • Tên khác: Sinh mạng cùng linh hồn • Tên Anh: Clothes can't hide what's in my soul • Tác giả: Ly Tô • Thể loại: HP đồng nhân, xuyên việt, trọng sinh, thanh thủy văn, 1×1, HE • CP: ▪Voldermort x đại...