Chương 45: Hoài nghi cùng vi diệu

350 52 2
                                    

Severus hoảng sợ nhìn vị Ma Vương cười đầy nguy hiểm trước mắt, y thừa nhận y sợ hãi. Hoảng sợ lẫn với đau khổ tuyệt vọng khiến cơ thể vốn đã suy sụp vô lực cảm thấy càng thêm mỏi mệt, nhưng không thể ngừng run rẩy vùng vẫy được. Loại sợ hãi này y chưa bao giờ trải qua. Cho dù từng đối mặt với cái chết, y cũng chưa từng sợ đến vậy, bởi vì...... Không thể xác định, bởi vì có lẽ thật sự còn có hy vọng, trong lòng còn tồn tại một chút may mắn, luôn cảm thấy nếu vẫn không ai hay biết, vẫn có thể sống tự do tự tại thì tốt biết bao nhiêu !

Y cảm thấy mình toàn thân vô lực nằm trên giường như một con dê đợi bị làm thịt, chỉ có thể dựa vào tâm tình của Ma Vương để quyết định vận mệnh.

Y run rẩy, há miệng phản kháng trong vô thanh. Y biết làm như vậy đều là uổng công, Ma Vương sẽ làm hết tất cả những việc hắn muốn làm. Hiện tại y chẳng những mất đi khả năng hành động, còn mất cả quyền nói chuyện. Đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ hơn mình, ngay từ đầu y đã ở vào thế bất lợi căn bản không có bất cứ phần thắng nào.

- Không, là không có bất cứ cơ hội đánh trả !

- Y chỉ có thể nhận mệnh.

Voldemort nheo mắt, vươn tay nắm lấy cái cằm nhọn nhọn của Severus. Sức lực không nhẹ khiến cho người đang nhắm hai mắt ngầm chịu đựng nhịn không được nhíu mày.

"Mở mắt ra, Severus. Nhìn ta." Ma Vương lạnh lùng hạ lệnh, hắn muốn nhìn thấy biểu tình của người tóc đen, hắn không cho phép đối phương trốn tránh.

Người phía dưới không phản ứng, ngoại trừ chân mày lại cau thêm một chút, đôi mắt vẫn nhắm chặt như cũ.

Voldemort cúi người xuống, một bàn tay dán chặt vào lồng ngực có chút gầy yếu phía dưới, nhẹ nhàng đè ấn.

"Đừng ép ta sử dụng thủ đoạn đặc biệt, tin ta đi, đó cũng không phải điều mi có thể chịu được." Trong giọng nói ti ti như rắn độc thè lưỡi tràn ngập mùi vị uy hiếp, đôi mắt huyết hồng sâu lắng mà tối tăm, dường như đã giấu đi hết thảy ánh sáng tươi đẹp, chỉ còn lại rậm rạp áp bách.

Chịu thua trước áp lực gần như băng lãnh của Ma Vương, Severus run rẩy mở mắt.

Theo màu sắc bóng đêm từng chút từng chút một hiện ra trước mặt Ma Vương, hắn kinh ngạc nhận ra trong đôi mắt obsidian cứng rắn như không thể chạm vào kia lại toát ra một tia yếu đuối và mờ mịt.

- Đúng vậy, đây là lần đầu tiên người đàn ông trước mắt này phô bày mặt yếu đuối ra trước mặt hắn, tình cảm chân thành nhất, sự yếu thế không hề che giấu - Loại nhận thức này khiến tim vị Ma Vương luôn nổi tiếng tàn khốc bỗng hơi dao động. Mấy lần gặp mặt trước, bất kể hắn bắt buộc y thế nào, y cũng chưa từng lộ một tia khuất phục.

- Xem ra lần này hắn đã chạm vào điểm yếu thật sự của đối phương, hoặc là bí mật thật sự.

Bàn tay đặt trên lồng ngực từ từ dời xuống, hắn nâng cánh tay trái của Severus lên, dưới ánh mắt hoảng sợ của người đàn ông kiên quyết kéo ống tay áo màu đen của y, khiến dấu hiệu dữ tợn, được khắc trên làn da tái nhợt, đang thiêu đốt lộ ra.

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ