Chương 50: Thét chói tai cùng nguy hiểm (Thượng)

377 53 4
                                    

Mang một ngày dài ở văn phòng nghiên cứu cách chế tác ma dược. Giáo sư hắc y không khỏi buồn rầu phát hiện chính mình cần phải vào rừng cấm tìm nguyên liệu bị thiếu. Tuy rằng biết rõ hành vi này chỉ dành cho đám hỗn đản thích lãng phí sức lực (1), nhưng thanh âm của y đã khôi phục, Horace Slughorn lại kiên trì muốn rời đi, cho nên lượng công việc hiện tại của y chính là rất lớn.

— Có lẽ cuối kỳ vẫn nên kết thúc bằng một bài tiểu luận, tuy rằng như vậy sẽ giúp y bớt việc đi một chút nhưng thú vui tra tấn đám tiểu động vật nhỏ của y cũng vì vậy mà sẽ bị ít đi a !

Nhìn xem sắc trời bên ngoài đã là một màu tối đen, hiện tại vào rừng cấm thu thập nguyên liệu chính là thời gian tốt nhất.

Mặc thêm một lớp áo choàng, Severus lấy đũa phép của mình cho vào túi không gian, chuẩn bị xuất phát.

Tiến lại gần cửa văn phòng, xà nữ vương thấy y đổi áo liền lộ biểu tình ai oán. Nhướn mày, giáo sư ma dược tỏ vẻ nghi vấn. Nàng cũng không định giải thích ngay, chỉ trườn qua bức họa bên cạnh tạo khoảng trống vừa đủ để y nhìn, Severus thuận thế xem qua, thấy một tiểu cô nương với mái tóc xoăn đang đứng trước cửa văn phòng y bồi hồi.

"Đứa nhỏ ấy từ giữa trưa đã đứng ở đây." Nữ vương phong tao làm hành động chải tóc, "Ta hỏi nó có cần báo lại cho ngươi hay không, nhưng nó lại kiên trì nói không cần quấy rầy ngươi." Xà nữ vương hiện lên ý xem thường, có vẻ không thể nào bình tĩnh, "Nhưng nó cũng không chịu rời đi, vẫn luôn đứng tại nơi này chờ ngươi đi ra. Thật sự là một tiểu quỷ thích quấn người !"

Liếc về phía bức hoạ phong tao kia một cái, Sevreus quyết định mặc kệ vị nữ vương đại nhân này, dù sao ở đời trước khi y lần đầu nhận văn phòng chủ nhiệm nhà, vị này chính là phúc đức hạnh (2).

Tiểu cô nương ngoài cửa hiển nhiên cũng nghe được đoạn đối thoại vừa rồi, Fidelia hưng phấn quay đầu, vừa vặn đúng lúc Severus mở cửa đi ra, ánh mắt loan thành hình ánh trăng, môi nhỏ gợi lên một nụ cười vô cùng sáng lạn. Giáo sư ma dược trong nháy mắt cảm thấy bản thân có chút không thoải mái.

"Tiểu thư Warren thân mến, trò có thể sử dụng đầu óc chứa đầy cỏ rác của mình, thu hồi lại chút lý trí nói cho ta biết, trò vì cái gì lại luôn bồi hồi khi đứng ở trước cửa văn phòng của ta ?" Vừa mới đoạt lại thanh âm, ma dược đại sư đã ngay lập tức sử dụng lấy khả năng phun độc của mình, tiếng nói còn có chút trầm thấp khàn khàn, nhưng thập phần mang tính mỉa mai.

Tiểu cô nương tươi cười sáng lạn, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những lời trào phúng ấy, vẫn như cũ tỏ ý chân thành vô cùng. Nó lấy từ trong túi không gian ra một cái hòm, chạy đến gần trước mặt giáo sư ma dược, làm động tác như đang hiến vật quý tặng y.

Severus khẽ nhếch lên một bên lông mày, nghi hoặc nhìn cái hòm trước mắt.

- Lại là quà tặng ?

"Em làm điểm tâm." Chất giọng thanh thúy phát ra có điểm tự hào nói, "Thầy cả ngày đã không đến đại sảnh dùng cơm, em mượn phòng bếp giúp thầy làm chút điểm tâm."

Hai tay khoanh trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, Severus cũng không có cản nể, "Ta giả thiết cho rằng, phòng bếp của trường học không phải là nơi để học sinh đến. Vì thế, tiểu thư Warren...... "

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ