Chương 41: Nhận thư cùng vui vẻ

292 48 0
                                    

Severus lạnh mặt, xách mấy con chim đang vô cùng ai oán đến gần trang viên Prince. - Hôm nay nó vừa ra khỏi cửa liền thấy bốn con, gồm hai kim điêu hai cú mèo đứng xếp hàng ở cổng.

- Thật sự là một đội hình chỉnh tề. Theo mức độ ai oán mà nói, mấy con chim mang tin tức này cũng không phải lần đầu tiên bị cản ở ngoài cổng. - Người đàn ông tự chủ trương kia !

Xách mấy con chim đi ngang qua đại sảnh, con kim điêu lớn trong đó hưng phấn lao về phía người đàn ông đang ngồi đọc sách trong phòng. Hành động không hoa lệ kia tuyệt không giống một sủng vật do Malfoy đào tạo ra.

Bĩu môi, ngữ khí của thiếu niên tràn đầy bất mãn, "Chúng nó không vào được." - là ông không để chúng vào đúng không !

Người đàn ông cũng không ngẩng đầu, mặc cho con chim đang nôn nóng đứng trước mặt y không ngừng vươn bàn chân có cột một chiếc hộp ra, dường như xem mọi sinh vật trong phòng này đều không tồn tại. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả thiếu niên tóc đen.

Thiếu niên cau chặt mày, nó không phải không cảm nhận được, bắt đầu từ chuyến đi đến Bộ Pháp Thuật, thái độ của đối phương đối với nó liền trở nên lãnh đạm trước nay chưa từng có. Nó cũng biết lâu đến thế mà chưa nhận được thư từ gì nhất định là do người đàn ông là gia chủ Prince này cố ý ngăn cản, nhưng tại sao chứ ? Nó tự hỏi không chọc giận y, chuyện của tên ngu xuẩn Black kia cũng không phải nó có thể quyết định. Người này rốt cuộc giận cái gì ?

Không muốn để ý đến người mang cảm xúc không ổn định kia, thiếu niên xách ba con chim còn lại đi về phòng mình.

Khi bóng dáng nho nhỏ của thiếu niên biến mất, Severus mới vươn đũa phép mở chiếc hộp cùng bức thư được cột trên chân kim điêu. Y biết con chim này nhất định bị hạ tử lệnh không đưa thư đến thì không được về - Xét thấy Ma Vương không dùng cú mèo hắn thường sử dụng, mà mượn dùng kim điêu nhà Malfoy.

- Có chuyện gì không thể không nói sao ?

Mở hộp nhỏ ra, kinh ngạc nhìn thấy bên trong cư nhiên chỉ đặt một đóa hoa - Hoa bất tử - Đóa hoa màu tím như có sinh mệnh tỏa ra mùi hương khiến người ta kỳ tích mà trầm tĩnh lại.

Y nhớ đây là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất luyện chế hòn đá pháp thuật. Loại hoa này nếu đã nở liền vĩnh viễn không héo tàn, tuy là dược liệu ma dược cực kỳ quý giá, nhưng lại không có giá trị thật tế gì. Tuy tên là "Bất tử" nhưng nó cũng không có tác dụng trị liệu bệnh tật hay kéo dài tuổi thọ. Nhiều nhất chỉ có thể giữ tươi vật sống.

- Nhưng cũng không thể phủ nhận nó rất quý. Hơn nữa vào lúc này, chỉ vì đưa một đóa hoa cho y mà bất chấp mọi thứ, Chúa tể hắc ám rốt cuộc có ý gì đây ?

Gọi đóa hoa nhỏ bay đến trước mặt mình, Severus nhìn nó không chớp mắt. - Dịu dàng hả ? Ma Vương mà biết cái gì là dịu dàng, thậm chí nhận ra y cần an ủi à ?

Chính Severus cũng không ý thức được, lúc này nụ cười hiện lên trên mặt y chân thật và bình thản đến mức nào. Vùng vẫy suốt cả một kiếp người, có lẽ y chưa bao giờ nghĩ đến, sinh thời mình còn có thể lộ ra vẻ mặt này.

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ