Chương 59: Tới gần cùng buông lỏng

219 44 19
                                    

"Đã lâu không gặp, Severus."

- Ma vương cười mị hoặc, xà vương cả kinh ngẩn người.

Giáo sư ma dược cảm thấy không phải y điên rồi, chính là thế giới này điên rồi. Vì cái gì vừa mới là đối tượng trọng điểm bị hoài nghi, hiện tại đã xuất hiện ở văn phòng y. Hơn nữa đối phương rõ ràng đã đến đây được một lúc, thế nhưng chính mình lại không có bừng tỉnh phát hiện ra !

- Chẳng lẽ thật sự ngủ chung cùng một giường thành thói quen ?

Sevrus cảnh giác vội ngồi dậy, lưng gắt gao tựa vào thành ghế, đôi obisidian nhìn chằm chằm giận ma vương. Sau một lúc lâu, mới do dự lên tiếng hỏi, "Ngài tới đây từ khi nào ?"

Ma vương cười sung sướng, thân thể sát lại gần nam nhân tóc đen, "Có trong chốc lát, lúc mi đang ngủ."

Severus nhích về phía sau, quả thực hận không thể đem pháp lý của Slytherin giáo huấn lại chính mình, tay phải theo bản năng tìm kiếm đũa phép. Ma vương mỉm cười nắm trụ tay y, thản nhiên nói, "Muốn làm gì, còn đợi cho mi tỉnh táo lại sao ?"

Thân thể Severus cứng ngắc một trận, sau đó chậm rãi thả lỏng như đã hiểu ý ma vương, tay khẽ động có ý muốn rút về nhưng đối phương vẫn là nắm chặt lấy, thế nào cũng đều không chịu buông.

Nhìn bộ dáng phẫn uất giãy dụa của nam nhân, Voldemort không khách khí ngược lại còn trực tiếp đem y ôm chặt vào trong lòng. Tay còn lại vươn ra, từ phía sau lưng gắt gao chế trụ xà vương đang kích động.

"Là Dumbledore tìm đến ta, mi cũng không thể đuổi ta đi." Voldemort trêu đùa, ngón tay nhẹ nhàng mân mê phần tóc sau gáy, tinh tế vuốt ve, giống như đang thưởng thức một trân bảo nào đó.

Này nhìn như một động tác thân mật, da gà của xà vương nổi hết cả lên, sắc mặt càng lúc càng đen, hắc tuyến dăng đầy đầu, nhưng cũng không biết tại sao, bên tai lại bắt đầu có chút phiếm hồng. Thân thể cứng đờ bất động, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ma vương, y chợt cảm thấy bản thân mình có vẻ đã quên luôn cả việc hô hấp.

Đối với thái độ chống cự công khai này, Voldemort không tức giận cũng không buông tay, tự cố định lại mục đích của bản thân, liền ôm như vậy trong chốc lát, ngẫu nhiên cúi đầu, dùng ngón tay vuốt ve mái tóc mềm mại của y, như thể để xác định sự tồn tại của con người trong lòng.

Ngay lúc đại sư ma dược cảm thấy mình sắp hóa đá, chúa tể hắc ám lại mở lòng từ bi buông y ra, nhưng một bàn tay vẫn là nắm chặt lấy, biểu tình thản nhiên. Severus đột nhiên cảm thấy ma vương như vậy, tựa hồ ngày càng giống một con người bình thường.

"Dumbledore muốn tìm mi, ta liền thay lão đi tìm." Voldemort kéo vị giáo sư đang không được tự nhiên đứng lên, túm lấy y đi về phía cửa hầm.

Severus rất muốn hỏi, lão ong mật muốn tìm tôi ngài vì cái gì lại thích đi ôm rơm rặm bụng (1) ? Nhưng hiện tại bọn họ là hai người hai trạng thái, làm cho y không thể mở miệng hỏi.

- Được rồi, mi còn muốn sống, Severus ! Chọc điên ma vương không giúp mi được cầm cái vạc lâu hơn.

Mở cửa hầm ra, xà vương bắt đầu liều mạng muốn ma vương buông tay, y không muốn cho bất cứ kẻ nào thấy y cùng hắc ma vương có động tác hay ý tứ gì thân mật, nếu không, không biết chừng ngày mai sẽ xuất hiện một bài báo linh tinh nào đó với tin tức nổ cực mạnh: 'Giáo sư ma dược được chúa tể hắc ám bao dưỡng'

[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ