Đối với Severus mà nói, vô luận Dumbledore có bao tiếc nuối phát hiện, dù cụ rời đi ba dặm (khoảng 5km) thì tiền ma vương đều không có động tĩnh gì, vẫn là ma vương đương nhiệm mang theo biểu tình quái lạ - được rồi, chết tiệt, kỳ thật là lưu luyến ôm lấy chính mình - đuổi lão ong mật rời khỏi Hogwarts, cũng không thực sự có thể gây xúc động cho y. Này so sánh với một chuyện khác mới chính thức đả kích lòng tự trọng của giáo sư ma dược.
Hiện tại trong hầm xà Slytherin đang trình diễn một cảnh tượng - Xà xương nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt nhìn con chó màu ngân bạch (trắng bạc) ngu xuẩn, bên cạnh là tiểu xà oai đầu (1), sắc mặt có chút khó coi.
"Tôi không biết vì cái gì là cẩu." Con rắn nhỏ ngượng ngùng nói, bất quá thanh âm của nó cũng đủ cho Severus biết cái gì là không thể hiểu !
Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hậm hực của nam hài, xà vương âm lãnh đặt câu hỏi, "Phát hiện từ khi nào ?"
"Liền nửa tháng trước, nó đột nhiên biến thành như vậy." Tiểu xà nhíu mày nhìn con chó màu ngân bạch đang không ngừng vẫy đuôi trước mặt, nói như vậy - cảm giác này, thật đúng là giống với cái đầu sư tử chết tiệt kia ! Khóe miệng co rút không nói nên lời, con rắn nhỏ lần nữa ngẩng đầu nhìn sắc mặt đen hơn đít nồi của Prince, nó cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ở thời điểm nhìn thấy thủ hộ thần của nó, đối phương lại giật mình buồn bực, biểu tình giống như thấy quỷ, hận không thể lập tức đem cẩu này bóp chết !
- Được rồi, được rồi, mi phải bình tĩnh, mi đã là sống gần bốn mươi năm rồi, mi trưởng thành rồi, đừng biến bản thân mình thành một quỷ con chưa lớn !
Ma dược đại sư tự an ủi chính mình.
Dựa theo ký ức kiếp trước của bản thân, thời điểm này nhóm đạo tặc hẳn là chưa có học Animagus (Bùa hóa thú sư), bọn họ là sau khi phát hiện bí mật của Remus Lupin mới bắt đầu học. Mà sau đêm kinh hãi ấy, đám sư tử bốc đồng kia căn bản bị giáo huấn không nhẹ, nhưng cuối cùng vẫn là nhận thức được lỗi sai của bản thân, cũng không ép hỏi Lupin đêm đó rốt ở đâu, làm gì !
Như vậy hiện tại trước mắt không nên xưng hô thủ hộ thần của tiểu xà là động vật ngu xuẩn !
Ma dược đại sư tốn hơi thừa lời, mắt đã lạnh tới mức có thể giáp tử nhất chích ruồi bọ (2). Tuy rằng y biết, cũng nhìn ra được con chó ngu xuẩn cùng nam hài hỗ trợ nhau đêm ấy. Động ! Hơn nữa còn sự kiện Sirius Black chạy tới Bộ Pháp Thuật, cảm giác bị lừa gạt chết tiệt đó, y vẫn chưa có quên.
Y vĩnh viễn sẽ không thừa nhận bản thân thích một con sư tử, vĩnh viễn không, chán ghét nhất vẫn là thấy đám sư tử !
Cho dù hoàn cảnh sống bất đồng, trưởng thành trải qua bất đồng, tính cách của tiểu xà với y cũng bất đồng, nhưng là....... Nhưng là không đủ để thuyết phục y chấp nhận việc con chó ngu xuẩn đã tiến vào cuộc sống của nam hài, cho dù y có tự thôi miên chính mình đến bao nhiêu lần, cho dù bây giờ tiểu xà vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được ý nghĩa của thủ hộ thần, nhưng không có nghĩa là y Không. Hiểu ! Ma dược đại sư càng nghĩ càng giận, căn cứ chính xác theo những gì xảy ra trước mắt - con chó màu ngân bạch mang sức sống vô hạn !
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP - LVSS] SINH MỆNH DỮ LINH HỒN
FanfictionTiếp nối từ chương bị tạm dừng - Chương 45. • Tên khác: Sinh mạng cùng linh hồn • Tên Anh: Clothes can't hide what's in my soul • Tác giả: Ly Tô • Thể loại: HP đồng nhân, xuyên việt, trọng sinh, thanh thủy văn, 1×1, HE • CP: ▪Voldermort x đại...